- Jung Kook -
Sau chuỗi thời gian dài trị liệu mắt thì tôi cũng đã trở về nhà.
Phải, Nhà. Nơi có Lalisa.
Mở cửa đón tôi là một cục bông trắng trắng mềm mềm, cục bông này còn khá mũm mĩm.
Có điều cục bông này không thích tính từ mũm mĩm cho lắm.
Biểu hiện đầu tiên của không thích là đôi mắt em trừng to, đỏ lên, còn hơi hơi sóng sánh ánh nước, cái mũi nhỏ cũng hồng hồng, môi mềm dẩu ra.
Anh Seokjin nói với tôi, phụ nữa mang thai thường rất nhạy cảm - anh nói là nhạy cảm, cớ vì sao cục bông nhà tôi lại biến thành mít ướt mong manh dễ vỡ thế này?
Tôi bẹo má em, ừm, khá là thích tay.
Đã quá lâu rồi tôi không nhìn thấy Lalisa. Ngay cả lúc tạo ra đứa nhỏ trong bụng em kia, tôi cũng hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Giờ đây em đứng ngay trước mặt, từng cái cau mày, nhếch môi, lúm đồng tiền bên má em đều thu hết vào tầm mắt, tôi có chút không dám tin.
Tôi là một kẻ xấu, nhưng kẻ xấu này lại có một tình yêu viên mãn.
Đỡ Lalisa vào nhà, tôi có chút choáng ngợp. Cả căn nhà rộng lớn như thế, từ phòng khách xuống phòng bếp, treo rất nhiều rất nhiều ảnh của tôi, đủ mọi góc độ, đủ mọi dáng vẻ.
Mất một lúc tôi mới nhớ ra đây là hậu quả tai hại sau mấy phút bốc đồng của hai tháng trước - đã gửi ảnh tôi cho Park Chaeyoung in ra, để Lisa ngày ngày ngắm chúng, tránh cho con tôi sau này bị thất truyền về nhan sắc.
Thật ra ý tôi chỉ là in ra để lên đầu giường, hoặc trong một cái hộp, rảnh rỗi thì mở ra.
Ai có thể ngờ hội chị em bạn dì của Lalisa lại lợi hại cùng nhiệt tình như vậy.
Đẹp trai thì đẹp trai, chung quy vẫn có chút xấu hổ, nhất là sau khi tôi xé tấm ảnh được dán trong toilet xuống.
Lisa biết tôi về nhà, đã sớm chuẩn bị một bàn thức ăn chờ tôi.
Đã bao lâu rồi tôi không ăn thức ăn em nấu? Tôi chẳng nhớ nữa. Lần gần đây nhất, là khi tôi vẫn là một tên nhóc quái dị mười mấy tuổi.
Nhìn bàn thức ăn nóng hổi, đáy lòng tôi bỗng xôn xao khó tả.
Nhưng tôi vẫn trách em vài câu, bởi bụng nhỏ của em đã nhô lên khá cao, đi chợ, nấu ăn vô cùng nguy hiểm.
Bữa ăn diễn ra êm đẹp, hạnh phúc hơn cả trong tưởng tượng của tôi.
Tôi rửa bát, em đứng sau lưng, ôm lấy tôi.
Một nhà ba người chúng tôi gắn kết lại cùng một chỗ.
Nhưng tôi vẫn có chút để ý.
Ngoài bụng nhỏ nhô cao, phía trên, ừm, chẳng cảm nhận được gì cả.
Ăn tối xong vẫn còn khá sớm.
Tôi dắt tay em đi dạo phố, chọn đồ cho kết tinh tình yêu của chúng tôi.
Ngắm em đứng giữa đống quần áo nhỏ xíu xinh xắn, em cười thật tươi mà giương cái áo trẻ con em mới nhìn trúng lên cho tôi xem, cũng là một loại hạnh phúc.