Cậu hôn anh ngấu nghiến, nhẹ cắn lên đôi môi của anh. Chợt anh đẩy cậu ra khỏi đôi môi của mình và bỏ đi để lại cậu ở trên giường bệnh.
Bao nhiêu câu hỏi ập đến đầu cậu về hành động của Severus : Tại sao anh ấy làm vậy ? Tại sao lại bỏ đi ? Mũi cậu đỏ lên, hai hàng nước mắt lăn trên da cậu, thiếu anh cậu cảm thấy cô đơn. Cậu nằm xuống cố nhắm mắt để ngủ, để được mơ thấy anh.
Khi Harry hôn anh, anh đã bỏ đi đơn giản vì anh cảm thấy tội lỗi. Anh yêu mẹ cậu ấy, anh không muốn mỗi khi hôn cậu ấy anh lại nghĩ đến Lily, anh chỉ nhìn thấy được hình ảnh của cô ấy qua đôi mắt cậu. Quay về phòng, anh nằm lên giường, nhắm đôi mắt anh cố tìm cho mình một giấc mơ thật đẹp.
Trong giấc mơ đó sẽ có anh và Lily chỉ như vậy, anh và Lily sẽ nắm tay nhau đi đến cây cổ thụ năm xưa. Đang đi, bỗng anh đứng lại, quay sang nhìn cô thì anh giật mình thức giấc. Đó không phải là khuôn mặt của Lily mà lại là khuôn mặt của Harry.
Rời xuống giường, đi thẳng tới phòng tắm, ngâm mình vào bồn anh cảm thấy cơ thể của mình tốt hơn bao giờ hết . Bao nhiêu lo âu mệt nhoài trôi đi hết. Ngâm được một lúc anh bước ra khỏi bồn, thay một bộ áo khác và cũng không quên khoác áo choàng màu đen.
Bước ra khỏi phòng, anh chợt nhận ra trời vẫn còn tối, đi tới phòng y tế để thăm Harry. Lời hứa với Lily cứ bám theo anh mãi. Đến nơi lấy lại vẻ bình tĩnh, bước vào, thấy cậu đang nằm ngủ kéo một chiếc ghế gần đó lại gần. Ngồi xuống nhìn gương mặt cậu đang ngủ say anh thấy hai hàng nước mắt của còn động lại trên khuôn mặt, chiếc mũi khi nãy còn đỏ ửng giờ đã dịu xuống. Anh cứ ngồi như thế cho đến khi trời sáng, các tia nắng bắt đầu chiếu vào, rọi lên gương mặt của cậu. Sợ cậu thức giấc, anh chậm rãi kéo màn lại cố không gây tiếng động. Tiếng chim hót ngoài cửa sổ vô tình đánh thức cậu dậy, khẽ mở mắt cậu thấy gương mặt của anh hiện ra, giọng rưng rưng cậu hỏi :
- Sao hôm qua anh lại bỏ em ở lại.
Cậu ôm chầm lấy anh, nói tiếp :
- Em rất sợ bị anh bỏ lại, em sợ cô đơn.
Lần này thì cậu oà khóc. Thấy vậy anh không kìm chế được cảm xúc mà ôm cậu vào lòng.
- Anh xin lỗi. Sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu.
Lần này trước mắt anh chỉ có Harry, anh không biết liệu mình đã xoá hình ảnh của Lily ra khỏi đầu chưa ??? Nhưng bây giờ chỉ có một Harry bé nhỏ đang ôm anh và khóc.
Gỡ đôi tay trắng trẻo và mềm mại củ cậu ra, anh lấy tay của mình lau nước mắt cho cậu, nở một nụ cười rồi anh quay đi lấy đồ ăn sáng cho cậu. Bước ra khỏi cửa, anh thấy Ron và Hermione đang đứng trước mặt anh.
- Harry đã tỉnh chưa giáo sư ??? - Hermione hỏi.
Anh khẽ gật đầu rồi lướt qua lũ trẻ. Có lẽ ngoài Lily thì chỉ có Harry là người chứng kiến được một Severus Snape dịu dàng, ngọt ngào và quan tâm tới người khác cũng như chỉ có mình Severus mới nhìn thấy được một Harry Potter yếu đuối, mong manh.
Quay lại với đồ ăn sáng trên tay, bước vào anh thấy Harry đang trò chuyện với hai người bạn thân của mình. Đang trò chuyện vui vẻ, thấy Severus cậu giả vờ nằm xuống tỏ vẻ mệt mỏi. Harry bảo Hermione và Ron ra ngoài ăn sáng để cậu nghỉ ngơi, không biết làm gì hơn nên Hermione cùng Ron đành trở ra ngoài. Đợi hai đứa học trò đi ra ngoài, Snape mới tiến lại gần giường bệnh, đặt đồ ăn xuống và bảo cậu ăn sáng. Thấy cậu không có phản ứng gì, anh đưa tay xoa xoa đầu khẽ mắng :
- Em mà cũng biết làm nũng ư !!!
Chưa đợi cậu phản khán anh đã khoá môi của cậu lại. Thấy cậu sắp hết dưỡng khí anh mới nuối tiếc ngừng nụ hôn. Cậu bây giờ đã tươi tỉnh, nhìn anh cậu mỉm cười.
- Anh đút cho em đi. Em còn hơi mệt. - Cậu nhõng nhẽo.
Anh biết thừa cậu đã hết mệt từ lâu nhưng vẫn đút cho cậu ăn. Bữa sáng kết thúc, anh phải quay lại công việc.
Nhìn cậu, anh khẽ nói :- Em cứ ở đấy nằm nghỉ, anh phải đi dạy học đây !!
Nghe vậy cậu rời khỏi giường bệnh chạy thẳng tới phòng ngủ của cậu, anh lo lắng chạy theo. Vừa tới nơi, anh đã trông thấy cậu trong bộ đồng phục nhìn anh, nói :
- Anh có tiết ở lớp em mà nhỉ ??
Để em đi chung.Anh vui vẻ mỉm cười nhưng có chút lo lắng cho cậu. Anh dắt cậu tới lớp học, vừa thấy cậu đám bạn học đã bu lại hỏi thăm. Anh tiến về phía bục giảng, nghiêm giọng nói :
- Các trò màu quay lại vị trí !!!
Đám học sinh đang bu quanh Harry từ từ quay lại chỗ ngồi. Harry cũng tiến lại hướng chỗ của mình mà ngồi xuống. Cậu vừa ngồi xuống, Ron đã quay lại hỏi :
- Cậu đã khoẻ chưa đấy.
Harry tươi cười nhìn cậu, đáp :
- Khoẻ như trâu ấy !!!
Ron nhìn cậu bạn, nhớ tới hình ảnh hồi sáng thầm nghĩ "Không biết cái gì đã làm Harry thay đổi nhanh vậy?".
Trong suốt buổi học chẳng có việc gì khác ngoài việc Snape giảng bài và lâu lâu liếc trộm Harry vài cái.
Buổi học kết thúc, đám học trò ùa ra sảnh để ăn trưa, ngồi vào bàn Hermione liền hỏi :
- Hôm qua bồ nói gì vơi giáo sư vậy ??
- Lúc nào ?? - Harry đỏ mặt
- Hồi tối ấy !!!
Harry không hiểu vì sao Hermione lại biết mặc dù lúc tỉnh dậy cậu chỉ thấy mỗi mình Sev.
- Tớ chỉ hỏi vì sao thầy ấy chưa về thôi.
- Rồi thầy ấy trả lời sao ??? - Cô bạn vẫn chưa buông tha cho Harry.
Harry ngập ngừng suy nghĩ nhưng chẳng tìm được cậu trả lời nào, thấy cậu bạn không trả lời Hermione cũng làm ngơ.
Hôm nay là ngày cuối năm học, giáo sư Dumbledore bước lên bục, nói :
- Hôm nay ta sẽ tổng kết điểm của các nhà.
Sau một hồi thì hiện tại có hai nhà đang bằng điểm nhau là Slytherin và Gryffindor.
- Ta sẽ cộng thêm điểm cho Slytherin về trận đấu vừa rồi vì có chút lợi đó nhà Gryffindor gây ra.
Dù thua Slytherin nhưng Harry cũng không buồn lắm vì dù gì cái đấy cũng do cậu gây ra.
HẾT
---------------------------------------------------------
Việt Nam thắng rồi !!!
Vui quá nên viết nhiều hơn mấy chương trước một chút
Hì hìTấm ảnh đầu tay tự tui edit :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][ Snarry ] The Secret Of Severus Snape
FanficTác giả: Peach_Hope Giới hạn: R18 | Explicit Fandom: Harry Potter Nhân vật: Severus Snape x Harry Potter Thể loại: Fanfic Ngày xuất bản: 1/6/2019 Tình trạng: còn chương (drop) Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả và tác giả hoàn toàn vi...