Chương XII

228 14 0
                                    

Sáng hôm sau, anh đã sơn và sửa sang xong căn phòng. Anh nhờ Harry chuyển các bộ đồ của anh xuống tủ dưới. Sau khi làm xong hết mọi chuyện, anh và cậu ngồi vào bàn cùng ăn sáng, gia tinh mang ra cho ăn và cậu một bữa khá thịnh soạn. Nhân tiện cậu hỏi anh :

- Chú gia tinh này tên gì vậy anh ??

- Henry - Anh đáp.

Cậu nghe xong tên liền cười, bảo :

- Tên giống người quá anh nhỉ !!

Anh chỉ nhìn cậu cười, không đáp.

Họ kết thúc bữa sáng ngay sau đó, anh vào phòng này nghỉ thì liền bị Harry kêu ra. Ngó ra ngoài cửa, anh thấy cậu đang chỉ vào đóng hàng rào mới được anh đóng vào ngày hôm qua.

- Anh chưa dựng nó lên này.

Nghe xong, anh bước ra gầm cầu thang lấy hai xẻng để đào đất, đưa cho cậu một cây anh nói :

- Giờ em với anh sẽ đào đất xung quanh sau đó mới cắm hàng rào vào được.

Nói xong chưa đợi cậu trả lời anh đã bắt đầu đào, Harry thấy vậy cũng đào phía bên kia. Một lúc sau, đất được đào lên, anh cầm lấy từng khúc hàng rào bảo cậu cầm. Sau đó anh cúi xuống, lấy phần đất được đào lên đắp vào đấy để giữ cho hàng rào chặt hơn. Mọi việc được làm xong vào lúc sắp trưa, anh quay vào bảo Henry không cần phải nấu đồ ăn trưa rồi dắt cậu ra xe để đi ăn.

Hôm nay anh dắt cậu tới một quán ăn mà các phù thủy thường lui tới. Bước vào bên trong hầu hết mọi người đều nhận ra cậu và anh. Severus vào đây trong trường khá sớm lúc anh mới 21 tuổi nên cũng có một vài người từng học anh ở, còn Harry thì đã nổi tiếng vì cậu là người duy nhất còn sống trong đêm gia đình cậu bị Voldemort sát hại.

Anh và cậu ngồi vào một chiếc bàn còn trống ở phía trong góc, một người bồi bàn bước tới để ghi lại những món ăn. Đợi một lúc thì các món ăn đã được bày ra trước mặt cậu và anh. Sau một lúc thì cậu và anh bụng đều đã no nên tính tiền và ra về.

Suốt một buổi anh và cậu hầu như không nói chuyện gì nhiều. Lúc lên xe, anh hỏi cậu được vài câu rồi cũng không nói gì nữa.

Về tới nhà, hai người họ cũng ai về nằm nghỉ. Có lẽ do hai ngày dọn dẹp nên sức lực của hai người đều đã cạn kiệt. 

Đánh một giấc tới lúc trời gần sáng, anh mở mắt ra, với tay lấy chiếc đồng hồ trên đầu giường. Nhận ra đã ngủ quá lâu, anh ngồi bật dậy đi lên cầu thang vào phòng cậu. Khẽ động vào người cậu, cậu xoay người mở đôi mắt xanh biếc nhìn anh. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Cậu đưa tay ôm vòng qua cổ cậu. Anh nhấc đầu lên, vuốt lên mái tóc đen óng của cậu rồi anh bảo cậu ngủ tiếp.

Quay xuống phòng bếp, hôm nay anh tự tay nấu ăn cho cậu. Nhờ chú gia tinh Henry dạy cho một vài món. Đến lúc trời đã sáng thì cũng là lúc anh đã nấu xong giờ chỉ cần Harry xuống ăn.

Khoảng một lúc sau, cậu bắt đầu đặt chân xuống lầu, ngửi thấy mùi thơm nên chạy thẳng ra bàn ăn. Nhìn đồ ăn trên bàn, cậu liếc nhìn anh như để xin anh vậy. Thấy Harry nhìn mình, anh khẽ gật đầu ra hiệu có thể ăn nên cậu không kìm chế nữa mà ăn ngấu nghiến đống đồ ăn trên bàn. Đến lúc gần như bụng không chứa nỗi một cái gì nữa thì cậu mới thôi. Nhìn anh cậu hỏi :

- Anh không ăn à ?? Ngon lắm.

- Thật ư ?? - Anh hỏi

- Chắc chắn rồi !! - Cậu nhìn anh

- Anh làm hết đấy !! - Anh tự hào khoe

- Anh khéo ghê. - Cậu khen

Anh bỗng đâm ngượng khi được cậu khen.

- Ngon là được rồi. - Anh nói

- Em cũng sẽ làm một bữa cho anh xem. - Cậu hứa

- Hứa nhé !!

Nói xong anh đem đống chén dĩa vào bồn để rửa.

Anh dắt Harry đến thư viện thành phố để đọc sách. Thư viện cũng cách nhà anh không xa lắm nên anh và cậu đi bộ. Ngay khi bước vào họ đã cảm nhận được không gian yên tĩnh của thư viện. Anh và cậu chọn cho mình một cuốn sách rồi ra một góc khuất của thư viện ngồi đọc. Vì không gian quá yên tĩnh nên anh và cậu cũng chẳng dám hé môi hỏi nhau câu nào. Đọc một hồi cũng chán nên anh và cậu đi dạo ở ngoài một chút rồi quay về để ăn cơm.

Sau khi đã ăn xong, anh trở lại phòng và định mắt ngủ thì cảm thấy như có một cái gì đó trên bụng của anh. Mở mắt ra nhìn thì thấy đấy là Harry. Giường của anh là giường đơn, chỉ đủ cho một người nằm nên cậu mới nảy ra ý tưởng sẽ nằm lên anh.

Mở mắt nhìn cậu nằm trên người mình, anh vòng tay qua ôm lấy eo cậu. Cậu nhướn người tới, đưa tay vuốt lên khuôn mặt rồi đưa đôi môi của mình sát gần. 

Bỗng nghe tiếng động ngoài cửa sổ, anh và cậu cùng đưa mắt ra nhìn thì thấy Ron và Hermione đứng ở ngoài đấy. Bất giác cả hai cùng đỏ mặt, Harry lúng túng rời khỏi người anh. Ron và Hermione chứng kiến cảnh đó thì cười khúc khích. Anh rời khỏi giường, bước ra mở cửa cho hai đứa học trò của mình. Anh mở cửa nhưng lại không dám nhìn vào mắt của cả hai. Harry thì lại càng không muốn nói gì với Ron và Hermione. Không gian bỗng chốc tràn ngập sự ngượng ngùng. Không ai dám nói với ai câu nào.

Hermione cố hỏi vài câu để phá vỡ sự ngượng ngùng ấy, thấy không gian không có gì là tiến triển nên Ron và Hermione chỉ ngồi chơi một lúc rồi cũng cáo từ.

Chỉ đợi đến lúc này, Sev mau chóng tiện hai người học trò ra về rồi đóng cửa lại.

                                Hết
---------------------------------------------------------
Hôm qua có ai bị cúp điện không ??
Au tính hôm qua đăng mà bị cúp điện chứ.

[Drop][ Snarry ] The Secret Of Severus SnapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ