Chương XXIII

284 21 0
                                    

Đứng trước cánh cửa dẫn vào văn phòng hiệu trưởng, anh cứ loay hoay mãi không biết có nên vào hay không thì bỗng từ bên trong phát ra một giọng nói.

- Sao thầy không vào mà cứ đứng ở đó mãi thế ?

Rồi cánh cửa từ từ mở ra, để lộ cầu thang hình vòng xoáy dẫn lên văn phòng hiệu trưởng. Anh hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh rồi bước lên văn phòng.

Vừa vào tới nơi, cụ Dumbledore đã hỏi trước.

- Thầy có việc gì à ?

- À...ừm...

Anh cứ ấp úng làm cụ phì cười.

- Lần đầu tôi thấy thầy như vậy đấy. Có việc gì mà đến ngay cả vị giáo sư vốn nghiêm túc của chúng ta phải ấp úng vậy nhỉ ?

Sau câu trẹo ghẹo của thầy hiệu trưởng, mặt anh đỏ bừng lên, lấy hết can đảm anh tuôn một mạch.

- Như cụ biết đấy, sáng nay cụ thông báo là sẽ có một bữa dạ hội và bảo mọi người hãy tìm một người để nhảy cặp với mình...

Nói đến đây anh lại ngâpn ngừng.

- Đúng là tôi có thông báo với mọi người như thế. Vậy có chuyện gì sao ?

- Harry Potter có nói với tôi là không tìm được người nhảy đôi nên thằng bé muốn tôi nhảy cùng vậy liệu có được không ? 

Nói đến đây mặt anh đỏ bừng lên vì ngại.

- À...ừm... Thì lúc thông báo ta đâu có bảo là quan trọng là nam hay nữ nên ta nghĩ là sẽ được đấy.

Nghe đến đấy, mặt anh vui hẵn lên, anh như muốn bay đến ôm chầm lấy vị hiệu trưởng đáng kính nhưng anh biết như vậy là không nên chỉ đánh đứng tại chỗ, miệng cảm ơn rối rít.

Sau khi rời văn phòng với một tin vui, anh chỉ muốn chạy đi tìm Harry bé bỏng của mình nhưng chưa vui được bao lâu, anh lại bắt gặp Moody.

- Có vẻ như anh vừa bước ra từ văn phòng hiệu trưởng nhỉ ?

- Chẳng phải anh đã thấy rồi sao còn hỏi ?

- Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi. À mà Harry Potter dạo này còn khỏe không ? Tại tôi thấy thằng bé hay bên anh chắc được chăm sóc kĩ lắm nhỉ ?

Anh hơi ngập ngùng một chút.

- Thằng bé hay ở bên tôi thì có chuyện gì không nhỉ ?

- Tôi không có ý đồ xấu đâu. Anh đừng có lo như vậy chứ.

- Harry Potter vẫn khỏe không những vậy còn rất mạnh nữa cơ.

Nói đến đây anh chợt nhớ tới vài ngày trước vừa làm thằng nhỏ thê thảm nên hơi sượng một chút.

- Tôi biết được như vậy là tôi mừng rồi. Cảm ơn anh nhé.

Nói rồi Moody chào tạm biệt anh và bỏ đi về hướng ngược lại.

Anh vừa đi vừa suy nghĩ về gã Moody ấy có gì đó đáng nghi, anh đã nói rằng sẽ theo dõi hắn nhưng mấy ngày nay anh chẳng làm gì. Hôm nay hắn lại còn hỏi thăm Harry nhưng rồi anh cũng mau chóng gạt bỏ ý nghĩ mà chạy đi tìm Harry.

Đi lòng vòng khắp khuôn viên trường mà chả thấy cậu đâu, anh nghĩ "Chỉ còn trong phòng mình thôi" rồi anh chạy thẳng về phòng. Mọi người ai cũng trố mắt nhìn theo không biết anh tại sao lại gấp gáp như vậy.

Vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt anh là một Harry bé nhỏ đang nằm ngủ gục trên bàn của anh. Anh nhẹ nhàng đóng cửa, tiến lại gần chỗ cậu, dùng tay lay nhẹ người cậu nhưng chẳng thấy cậu phản ứng. Bỗng cậu cử động, ngã đầu vào người anh. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cậu, thầm nghĩ "Tại sao lại có một người khiến anh muốn thịt đến vậy".

Nhưng anh biết cậu mệt nên chỉ bồng cậu lên tay, tiến về phía giường, nhẹ nhàng đặt cậu lên đấy mong sao cậu đừng thức giấc. Cánh tay cậu vòng qua cổ ôm chặt lấy cổ anh làm anh ngã vào lòng cậu.

- Ngủ với em đi.

Cậu khẽ thì thầm.

Anh chỉ biết gượng cười, ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc cậu và rồi cậu lại say giấc.

Tối đó tại hội trường, Ron và Hermione thắc mắc vì sao Harry lại không đến ăn tối nhưng rồi hai người họ cũng kệ vì dù sao thì cậu cũng đã có thể tự quyết định.

- Cậu sẽ không nhảy với tớ thật chứ ? - Ron hỏi lại lần nữa.

- Tớ đã nói với cậu là tớ đã nhận lời của Krum không biết bao nhiêi lần rồi. Cậu đừng hỏi tớ nữa được không ? - Hermione tức giận.

Ron ngồi bên cạnh chỉ biết im lặng. Cậu biết dù gì cũng là do cậu đã không ngỏ ý trước nên cũng chẳng dám cằn nhằn gì.

Sau khi kết thúc bữa ăn tối, ai cũng về nhà chung của mình để nghỉ ngơi để chuẩn bị cho các tiết học ngày mai. Ron ngồi trên giường, nhìn xem mai sẽ có tiết học gì.

- Phòng chống nghệ thuật hắc ám à ? Hình như đây là tiết đầu tiên mình học của giáo sư Moody nhỉ. Thật đáng mong chờ.

Rồi cậu chui vào chăn và ngủ.

Cùng lúc đó, có hai người đã say giấc nồng không biết từ lúc nào. Severus ôm chặt Harry trong lòng, cảm thấy an tâm khi nghĩ đến cậu nhưng trong đầu anh vẫn hiện ra cuộc đối thoại với Mắt Điên hồi sáng.

"Tại sao hắn lại hỏi thăm Harry ?".

"Làm sao hắn biết được trước nội dung".

Những suy nghĩ ấy cứ lòng vòng mãi trong đầu anh. Nhưng nhìn lại Harry anh lại thấy lòng yên tâm hơn vì bây giờ cậu đang ở với anh. Thấy cậu ngủ làm lòng anh nhẹ nhàng hơn rồi anh cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ.

                                Hết
---------------------------------------------------------
Không ngờ bỏ lâu vậy mà mọi người vẫn đọc. Cảm ơn mọi người nhiều.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 21, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Drop][ Snarry ] The Secret Of Severus SnapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ