Chương 2: Số phận

153 14 0
                                    

Mùa đông năm 987,Bắc Nhạn

Những bông hoa tuyết vẫn đang rơi,dưới cái trời se se lạnh này bỗng nghe thấy tiếng cời khúch khích của những đứa trẻ.Những đứa trẻ này từ đâu đến? Sao lại giống như những thiên sứ vừa mới hạ phàm.Bỗng có một giọng nói từ một đứa bé gái vang lên:
"Ca ca,tuyết thật đẹp còn mềm mại nữa nè"
"Hảo,Liên Nhi nói đúng tuyết đúng là rất đẹp và mềm mại a"Đứa trẻ 9 tuổi kia nhìn về phía cô bé kia.Ai mà ngờ hai đứa trẻ hồn nhiên này lại có thân phận cao quý cơ chứ , cô bé gái kia không ai khác là Vĩnh Ninh công chúa còn có cái tên khác là Hồng Liên, tiểu công chúa được sủng ái nhất chốn cung đình này,còn cậu bé kia chính là Thái tử Chiến Dã của Bắc Nhạn và tương lai chính là Hoàng đế của Bắc Nhạn quốc này.
"Mặc à, người đừng ngồi trong đó đọc sách nữa được không,chán chết a, mau ra đây chơi với ta cùng ca ca nào"Hồng Liên chạy đến kéo lấy cậu bé đang đọc sách ngồi trong cái đình nhỏ đó, mà đứa trẻ này không ai khác chính là Dạ Vương Mặc Liên.Vì sao đứa bé này chỉ mới có 6 tuổi nay đã là Dạ Vương? Đó đều là nhờ tiểu công chúa Hồng Liên kia, hai người từ nhỏ đã có hôn ước, tương lai chính là phu thê của nhau.

"Mặc , chúng ta cùng nhau đắp người tuyết a"Hồng Liên cười cười nói nói ,tiểu công chúa này của chúng ta thật là hồn nhiên a.
Mặc Liên nhìn lên trời thấy tuyết vẫn rơi như cũ chẳng có dấu hiệu dừng lại,y nãy giờ cũng đã đọc sách xong rồi chỉ là muốn xem lại thôi, dù sao thì chán đi đắp người tuyết cũng khá thú vị đi.

Sau khi cả ba đắp xong người tuyết, Vĩnh Ninh công chúa liền cười tươi nắm lấy tay của Mặc Liên"Mặc, ta cảm thấy giữa ngươi và tuyết rất giống nhau,đều đơn thuần a"
Mặc Liên vẻ mặt vẫn như cũ, thờ thẫn không chú ý đến những gì mà vị công chúa Hồng Liên nói, dù sao thì đối với y thì tất cả mọi thứ trên đời này là phù du đối với y mà thôi.Chiến Dã đưa tay ra thì bỗng có một bông hoa tuyết rơi lên tay y.Hồng Liên đây là lần đầu tiên nhìn thấy hoa tuyết, vì trước đây nàng vốn không được ra khỏi cung của mẫu hậu nay lại được nhìn thấy thứ mới mẻ này nên hết sức cao hứng:"Ca ca ,đây là hoa tuyết đúng không?Muội nghe các cung nữ truyền rằng hoa tuyết có rất nhìu cánh a,còn làm từ băng nữa? Thật sự rất đẹp a"
"Liên Nhi ,những thứ này nếu như muội thích thì sau này ca sẽ cho người mang đến cho muội xem,còn bây giờ thì trời đã trở lạnh rồi,chúng ta nên về cung thôi ,nếu không mẫu hậu sẽ lo lắng"Chiến Dã điềm tĩnh nói,ném đi bông hoa tuyết đang ở trong tay mình đi, đối với y thì thứ hoa tuyết này cũng không đẹp bằng Hồng Liên của y.
"Vâng, Mặc ngươi cùng với bọn ta đi thăm mẫu hậu đi,mẫu hậu nhìn thấy ngươi chắc chắn sẽ cao hứng a" Hồng Liên cười cười ,nói."Nhưng...""Liên Nhi đúng,dù sao thì ngươi tới thăm người cùng bọn ta thì sẽ vui lắm"Chiến Dã nhìn Mặc Liên nói , nếu như không phải tại Hồng Liên muốn Mặc Liên đi cùng thì tốt rồi,vốn dĩ từ khi phụ hoàng liên hôn muội muội của hắn với Mặc Liên thì y đã không thích, Y vốn dĩ đã không có ấn tượng tốt đối với tên nhóc này.

Vào cái ngàu trời trở lạnh ấy,có ba đứa trẻ đi cùng nhau trên đoạn đường tuyết,khung cảnh xung quanh lúc ấy rất ấm áp, ai ngờ được ở chốn Hoàng cung hiểm ác này lại có những đứa trẻ đơn thuần,trong sáng như vậy cơ chứ.

"Hồng Liên ,ngươi đang mong tưởng điều gì ?Ngươi tốt nhất là đừng nên ôm mộng ảo huyền với Mặc Liên"
-------------------------------------------------------
Sở Ly quốc,Minh Nguyệt cung

[Đồng nhân Phượng Nghịch Thiên Hạ] Hồng Liên chi mệnh1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ