Cũng đã ở đây được 4 ngày rồi a, Hồng Liên quay sang nhìn A Tinh đang bắt dế mèn thở dài.Nơi này yên tĩnh thật, không khí mát mẻ không sợ ai làm phiền.A Tinh tiến tới chỗ Hồng Liên, nhìn nàng.
"Tỷ tỷ, tỷ sao vậy?"A Tinh ngây ngô hỏi
Hồng Liên lấy tay xoa đầu A Tinh,nhìn nàng trìu mến. "A Tinh, muội ở cùng với Tống Mịch bao lâu rồi?"
"Từ nhỏ thì muội đã bị cha mẹ bỏ trong rừng, sau được sự phụ đưa về dạy dỗ tới giờ a.Cũng đã được 10 năm rồi đấy"A Tinh thành thật trả lời.
"Vậy cái tên A Tinh này của muội cũng do tên đó lấy cho?"
"Vâng ạ, sư phụ nói muội có đôi mắt giống như các vì sao ở trên trời nên đặt cho muội tên A Tinh"
Tống Mịch từ trong nhà bưng một dĩa trái cây đem tới, phong lưu nói: "Hai người đang nói xấu gì về tại hạ đó"
"Sư phụ người tới rồi a, bọn ta đang trò chuyện thôi mà có nói xấu gì người đâu" Nói xong , A Tinh liền bóc một miếng trái cây ăn .
Hồng Liên bên cạnh cười nhẹ, nha đầu này đơn thuần thật đấy.Tống Mịch nhìn nàng cười cũng hơi ngây người.
Tối hôm đó,
Tối quá, sao khung cảnh lúc nào cũng tối như vậy.Này, tên kia, ngươi dừng lại đi đừng đi nữa.Làm ơn dùng lại đi mà,ngươi rốt cuộc là ai, vì sao cứ xuất hiện trong giấc mơ của ta như vậy.Này đừng đi.
"Không"Hồng Liên ngôi bật dậy, khuôn mặt nàng mồ hôi nhễ nhãi, gương mặt nàng bàng hoàng, nhợt nhạt.Tống Mịch nghe được tiếng hét của nàng liền tiến vào, lo lắng.
"Liên cô nương, ngươi không sao chứ?" Tống Mịch đưa tay chạm vào mặt Hồng Liên, lo lắng.
"Liên cô nương, Liên cô nương"
"Đừng đi ,đừng đi mà.Đừng bỏ lại ta"Hồng Liên cứ lặp đi lặp lại câu nói đó.Ôm lấy Tống Mịch thật chặt, không cho hắn rời đi khỏi nàng.Tống Mịch khá là ngạc nhiên, chỉ đưa tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt tóc của Hồng Liên.Gương mặt bất giác đỏ đi từ khi nào không biết. "Ta sẽ không đi đâu, đừng lo"
Sáng hôm sau, Lúc Hồng Liên tỉnh lại trời đã lên cao.Vừa bước ra khỏi phòng nhìn thấy Tống Mịch đang phân thuốc, nàng liền nhớ đến tối qua.Tống Mịch quay sang thấy Hồng Liên đã tỉnh, cười nói: "Liên cô nương, cô tỉnh rồi à.Có muốn đi dạo với ta không?"
"Ân cũng được"
Hồng Liên đi theo Tống Mịch rời khỏi U Sơn cốc.Ngắm khung cảnh ở bên ngoài.
"Tống Mịch, nơi này muốn vào hay ra U Sơn cốc thì phải mở mật đạo sao?"Hồng Liên đi phía sau Tống Mịch,hỏi.
"Ân, muốn vào hay ra thì phải có mật đạo" Tống Mịch đi trước trả lời câu hỏi của Hồng Liên.
"Nghỉ ngơi tí đi, đi cũng lâu rồi a"Tống Mịch quay về phía sau lưng nhìn Hồng Liên ,quan tâm.
"Liên cô nương, tối qua"
"Chuyện tối qua, Tống Mịch ngươi quên đi.Coi như không có chuyện gì cả"Hồng Liên dựa người vào vách đá.
"Ân....Liên cô nương, ta nghe A Tinh nói là sau lưng ngươi có một đóa hoa Bỉ ngạn?"Tống Mịch khá khó hiểu vì sao nàng ta lại không hắn nhắc tới chuyện tối hôm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Phượng Nghịch Thiên Hạ] Hồng Liên chi mệnh1
De TodoNữ chủ Hồng Liên Triệt Nhi,ta biết ngươi yêu Hoàng Bắc Nguyệt nhưng ta vẫn không thể ngừng yêu ngươi dù là kiếp trước hay kiếp này. Triệt Nhi , ta đã rất yêu ngươi và cũng rất hận ngươi. Vào thời khắc huyết nguyệt quang bao phủ toàn bộ nhân giới, ta...