Thái Hòa điện,
Lúc Hồng Liên trở về, trời đã là buổi chiều.Nàng hớt hải chạy tới Thái Hòa điện, đi theo sau là A Hoàn. Lúc này, Diệp Mạn đang ngồi trên ghế rồng , nhìn những kẻ đang quỳ ở dưới kia.
"Vì sao gần một tuần liền mà vẫn chưa có tin tức gì của Hồng Liên"
Tể tướng quỳ trước mặt, lo sợ nói: "Bẩm bệ hạ, chúng thần vẫn cho người tìm công chúa".
"Nói hay lắm, vẫn cho người tìm mà vì sao vẫn chưa thấy?"
"Chúng..chúng thần"
"Phụ hoàng, con về rồi" Hồng Liên bên ngoài chạy vào Thái Hòa điện.Vừa nghe được giọng nói , tất cả mọi người đều quay về phía cảnh cửa nhìn.Trước mặt bọn là Hồng Liên, là công chúa Hồng Liên của bọn họ. Diệp Mạn vừa nhìn thấy nàng liền tiến tới ôm lấy nàng.Lo lắng, xem thử nàng có bị thương ở đâu không.
"Liên Nhi, con có sao không?Có bị thương ở đâu không?"Diệp Mạn vừa lo lắng vừa nói, không biết nữ nhi bảo bối của hắn có bị sao không.
"Con không sao cả, lúc con rớt xuống vực đã có người cứu, xin lỗi phụ hoàng làm người lo lắng rồi" Hồng Liên vừa cười vừa nói, trấn an Diệp Mạn.
"Nha đầu suốt ngày cứ làm ta lo lắng, thấy con bình an là ta vui rồi.Con mau đi thăm mẫu hậu của con đi, nàng ấy vì lo lắng cho con mà ngã bệnh đấy."Diệp Mạn nhìn nàng nói.
"Vâng phụ hoàng, con sẽ đi gặp mẫu hậu. Con sẽ tới gặp người sau.Thưa người con đi" Nói xong Hồng Liên rời khỏi Thái Hòa điện đi tới Phượng Nghi cung.Diệp Mạn nhìn nàng rời đi cười nhẹ, thật may mắn là nàng vẫn ổn.
Phượng Nghi cung,
Hồng Ngọc ngồi trên ghế phượng, cơ thể của nàng xanh xao, nhợt nhạt.Đôi mắt thì thâm quần. Cơ thể yếu ớt.Những người hầu xung quanh nhìn nàng mà đau lòng.Công chúa Hồng Liên ,người mau trở về đi mà.
Nàng nhìn về phía cửa của Phượng Nghi cung, hy vọng sẽ có một người lúc nào cũng tới .Hy vọng một tiểu cô nương mặt hồng y, trên đầu cài đóa Hồng Liên đến.Đôi mắt Hồng Ngọc nhòe đi, Liên Nhi khi nào con mới về gặp ta đây.
Một thân ảnh đang vận bạch y đang tiến đến, dưới mắt trái của nàng là đóa hồng liên.Nàng đang tiến tới.Có phải hay không nàng chính là Hồng Liên.Những người hầu xung quanh vừa thấy vị nữ bạch y liền vui mừng.Là công chúa Vĩnh Ninh-Hồng Liên của bọn họ, người trở về rồi.
Hồng Ngọc rời khỏi ghế phượng, bước xuống tiến tới chỗ của bạch y cô nương.Hồng Ngọc không cẩn thận liền bị vấp ngã, Hồng Liên thấy vậy liền đỡ lấy nàng .Hồng Ngọc đưa tay chạm vào gương mặt của Hồng Liên, nhìn nàng.
"Là con sao , Liên Nhi.Có phải là Hồng Liên của ta không?" Nước mắt rơi trên gương mặt của Hồng Ngọc.
"Mẫu hậu, con về rồi.Con đã về rồi" Hồng Liên ôm chầm lấy mẫu hậu của mình.Nàng thật sự nhớ cái ôm ấm áp của mẫu hậu của nàng.
"Liên Nhi, Liên nhi của ta.Con có bị sao không?Cơ thể có bị thương không?
"Con không sao, con vẫn ổn mà.Người đừng lo"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Phượng Nghịch Thiên Hạ] Hồng Liên chi mệnh1
DiversosNữ chủ Hồng Liên Triệt Nhi,ta biết ngươi yêu Hoàng Bắc Nguyệt nhưng ta vẫn không thể ngừng yêu ngươi dù là kiếp trước hay kiếp này. Triệt Nhi , ta đã rất yêu ngươi và cũng rất hận ngươi. Vào thời khắc huyết nguyệt quang bao phủ toàn bộ nhân giới, ta...