Dạ vương phủ,ban đêm
Tiếng thở hồng hộc từ một vị thiếu niên,mồ hôi nhễ nhãi chảy khắp gương mặt,đôi mắt đen tuyền vô định,dưới mắt phải là đoá hoa kết ngạnh đen huyền .Ánh trăng của buổi tối chiếu vào gương mặt của vị thiếu niên càng trở nên diễm lệ hơn.Thiếu niên thanh tú này không ai khác chính là Dạ Vương-Mặc Liên.Vì sao gương mặt của vị vương gia này lại nhợt nhạt như vậy,rốt cuộc y đã mơ thấy cái gì?
Căn phòng tối mịt,Mặc Liên vẫn như thế ,vì sao trong y lại đau khổ đến vậy.Y bước xuống khỏi giường ,đứng cạnh cửa sổ nhìn trăng,rốt cuộc nữ tữ có mái tóc đỏ kia là ai?Vì sao lại mang đến cho y cảm giác quen thuộc và thân thương như vậy,vì sao chỉ cần nhìn nàng ta tim hắn lại đập nhanh.Còn nữ tử đang ôm hắn ở dưới tuyết kia là ai, tại sao trong nàng ta lại đau thương như vậy.Hai người họ rất giống nhau,có phải hay không họ là cùng một người?Có khi nào Hoàng Bắc Nguyệt hay Hồng Liên là hai vị nữ tử mà hắn đã mơ.
Hồng Liên điện,
Tối quá,tại sao xung quanh lại tối như vậy.Có ai ở đây không?Trả lời đi,trả lời cho ta biết đi, đây là đâu vậy.Này,ngươi là ai vậy,đừng đi đừng đi mà.
"KHÔNG"-Hồng Liên mồ hôi nhễ nhãi khắp người, cơn mơ này,cơn mơ này vì sao cứ lặp đi lặp lại như vậy, kẻ kia rốt cuộc là ai vì sao lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của nàng.Vì sao tim của nàng lại đau đớn như vậy.Mấy năm nay,giấc mơ này vì sao cứ đeo bám nàng.
A Hoàn nghe được tiếng hét của Hồng Liên vội chạy vào, thấy nàng mồ hôi đang chảy khắp người,cơ thể lại xanh xao liền vội tiến tới ôm trọn lấy nàng.Vuốt nhẹ lưng nào như muốn cho nàng cảm thấy yên bình."Công chúa,không sao,không sao cả.Đừng sợ, A Hoàn sẽ luôn bên người mà."
Hồng Liên cũng thuận thế ôm lấy nha đầu của mình."A Hoàn,A Hoàn,đừng đi ,đừng rời khỏi ta có được không."
"Được.Ta sẽ không bao giờ rồi xa người"
Sáng hôm sau,
"Công chúa,Đóa hoa bỉ ngạn sau lưng người hình như càng ngày càng lớn"A Hồng vừa nói vừa đưa tay sờ đóa hoa bỉ ngạn sau lưng của Hồng Liên, nàng thắc mắc đóa hoa này rốt cuộc có ý nghĩa gì đây?
Hồng Liên nghe xong chỉ hơi lặng người xuống, Nàng cũng không biết đóa hoa này xuất hiện khi nào nữa,có lẽ là lần đầu tiên nàng mơ về giấc mơ ấy thì đóa hoa đã xuất hiên."A Hoàn,ngươi xem có phải hay không Hồng Liên bên mắt trái của ta đã mờ đi?"
"Nó dường như đã mờ nhạt đi"A Hoàn đưa tay chạm vào mắt của Hồng Liên, có lẽ Bỉ ngạn hoa ở sau lưng cùng với đóa Hồng Liên này có liên quan tới nhau."Công chúa, chúng ta đừng bàn đến chuyện này nữa để A Hoàn giúp người thay đồ"
-----------------------------------------------------------------------------
Ba ngày sau,Phượng Nghi cung
"Mẫu hậu,người cho ta cây trâm này đi mà"Hồng Liền ngồi cùng với Hồng Ngọc hoàng hậu, ôm lấy tay của nàng và nũng nịu.Hồng Ngọc bên cạnh chỉ biết chịu thua với nữ nhi của mình,xem ra nàng chiều hư con bé rồi."Liên Nhi ngoan,cái này là ta dành riêng tặng cho NguyệtNhi,nếu như con muốn thì ta có thể nhờ Xưởng Đốc Công làm cho con một cái".Mặc Liên ngồi bên cạnh hoàng hậu cũng chỉ biết lắc đầu,Hồng Liên tính tình nàng ta thật là không tốt,thấy cái gì vừa mắt là muốn có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Phượng Nghịch Thiên Hạ] Hồng Liên chi mệnh1
AcakNữ chủ Hồng Liên Triệt Nhi,ta biết ngươi yêu Hoàng Bắc Nguyệt nhưng ta vẫn không thể ngừng yêu ngươi dù là kiếp trước hay kiếp này. Triệt Nhi , ta đã rất yêu ngươi và cũng rất hận ngươi. Vào thời khắc huyết nguyệt quang bao phủ toàn bộ nhân giới, ta...