Mười hai năm trước,tại Bắc Nhạn hoàng triều,Phượng Nghi cung.
Trong lúc Hàn Hồng Ngọc(hoàng hậu Bắc Nhạn) còn đang hôn mê, nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe được tiếng đi lại xung quanh và truyền tới những câu nói ví như "Nương nương đây là phát động trước thời hạn"
"Mau,đi chuẩn bị nước nóng"
Khi nàng tận lực mở mắt ra còn tưởng rằng ít nhất đã có thể bắt đầu sinh rồi. Một câu nói của Tống ma ma bên cạnh như sét giữa trời quang: "Nương nương, đứng lên đi lại hai vòng."
"Ma ma, hơi đau". Cơn đau từng đợt truyền tới, Hồng Ngọc như muốn khóc.Đây đã là lần thứ hai mà nàng mang thai rồi nhưng sao vẫn đau.
Tống ma ma không mềm lòng, làm như không nghe thấy nói: "Có lợi cho nương nương."
Hồng Ngọc ở trong nhà được người khác đỡ đi từng bước rất gian khổ, bên ngoài . Lúc Hoàng Đế nghe được tin tức thì ngẩn người,y chưa kịp nghe hết câu chuyện liền vội vàng chạy tới.Các quan triều đình thấy vậy cũng chạy theo.
Thái tử đang học ở Tàng Thư Các nghe xong tin thì cũng bỏ dở việc học mà chạy đến tẩm cung của hoàng hậu.
Lúc y đến, Hồng Ngọc đang uống canh thịt dê táo đỏ, giữ lại chút khí lực tránh cho lát nữa không còn sức. Vừa nghe Hồng Ngọc kêu đau một tiếng, Y nhất thời quên mất quy củ nam nhân không được vào phòng sinh mà muốn đi vào xem.
Bạch Vũ (Quốc công)vội vàng ngăn cản hắn, khẽ nói: "Hoàng Thượng không cần quá lo lắng, nữ tử sinh con đa phần đều như vậy, đau hết trận này thì tốt rồi."
Diệp Mạn nghe xong liền nói:"Nhưng mà nàng ấy..." ."Phụ hoàng,người cứ yên tâm đi sẽ không có chuyện gì đâu ,mẫu hậu phúc lớn mạng lớn sẽ được trời cao phù hộ,nhi thần tin là mẫu hậu cũng với hoàng muội sẽ không xảy ra chuyện gì"Thái tử nói .
"Dã nhi ,con nói đúng,mẫu tử nàng ấy nhất định sẽ an toàn "Hoàng Đế sau khi được Thái tử và Quốc Công nhắc nhở thì hơi tỉnh táo lại, cũng không ngồi xuống, chỉ đứng đợi như vậy.
Mọi người ở bên ngoài câm như hến, tiếng hô đau và tiếng hướng dẫn của bà mụ theo sau vẫn có thể nghe rõ ràng. Thỉnh thoảng có cung nữ bưng nước sạch đi vào, bưng máu đi ra, Diệp Mạn cảm nhận được bầu không khí khẩn trương này khiến trong lòng run rẩy, không khỏi nín thở.
Hoàng hôn ở phía Tây, màu vàng của ánh chiều tà rơi xuống hành lang đỏ, thềm ngọc của Phượng Nghi cung mông lung như được phủ một tầng lụa mỏng. Mà giờ khắc này mọi người đang chờ đợi, ngay cả hô hấp cũng chỉ dám thở nhè nhẹ.
Thái tử liền nghĩ đến lúc mà mẫu hậu sinh y ra chắc đã rất vất vả và đau đớn như thế nào.Y bây giờ chỉ hi vọng mẫu hậu và hoàng muội của y sẽ an toàn.
Trong nhà, Hồng Ngọc đang vùi trong chăn nệm mềm mại, bàn tay nắm chặt tấm đệm hơi thả lỏng, đã sớm ngậm miếng sâm trong miệng, cơn đau như dao đâm khiến nàng dần dần vô lực, ý thức mơ hồ. Bà mụ ở bên cạnh gấp đến đầu đầy mồ hôi, không ngừng kích động nàng: "Nương nương dùng sức chút nữa, tiểu công chúa sắp ra rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Phượng Nghịch Thiên Hạ] Hồng Liên chi mệnh1
De TodoNữ chủ Hồng Liên Triệt Nhi,ta biết ngươi yêu Hoàng Bắc Nguyệt nhưng ta vẫn không thể ngừng yêu ngươi dù là kiếp trước hay kiếp này. Triệt Nhi , ta đã rất yêu ngươi và cũng rất hận ngươi. Vào thời khắc huyết nguyệt quang bao phủ toàn bộ nhân giới, ta...