Ngoại truyện 2

153 11 1
                                    

Khi vào trong thật lâu, Hoàng Bắc Nguyệt tháo bịt mắt ra quan sát xung quanh. Nơi này giống một cái mê cung thật.

Nàng đi khắp nơi xem thử có gì.Những bức tường được điêu khắc một cách tuyệt mỹ.Nàng vừa đi vừa xem coi thử có gì thú vị không.

Phía của A Hoàn cũng đã mở bịt mắt.A Hoàn nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm Hồng Liên.Cô ấy đi thật nhanh hy vọng có thể tìm ra chủ tử của mình một cách nhanh nhất.

Hồng Liên cũng đã mở bịt mắt từ lâu.Nàng dựa người vào vách tường thong thả suy nghĩ. Không biết ai là người sẽ tìm được nàng.Thật hy vọng người đó là Mặc Liên.

Một lúc sau, các nam nhân cũng đã tìm đến.Họ lần lượt đi tìm những thiếu nữ.

Mặc Liên đi vào nhìn xem xung quanh.Không biết Hoàng Bắc Nguyệt đang ở đâu.Y cứ đi lẩn vào trong, đi khắp nơi. Trước mắt y là một nữ tử đang đứng ở đó trong có vẻ giống với Hoàng Bắc Nguyệt .Y liền nhanh chân tiến đến, có khi nào là nàng không? Chỉ là khi đến nơi người ấy vốn không phải là Hoàng Bắc Nguyệt mà là Hồng Liên.Gương mặt y tối sầm lại.Vì sao không phải là Nguyệt mà là Hồng Liên?Vì sao cơ chứ?

Hồng Liên thấy Mặc Liên liền tiến tới, vui vẻ nói: "Mặc Liên thật không ngờ ngươi lại tìm được ta"

"Ân chúng ta rời khỏi đây thôi" Mặc Liên bình tĩnh nói, cùng với Hồng Liên rời khỏi đây.

Phía của A Hoàn thì sao? Nàng ấy vừa đi vừa tìm kiếm chủ tử của mình.Một công tử trẻ tuổi tiến đến, đỏ mặt nói: "Chào,chào nàng.Ta là Tề Khoan, rất mong nàng chiếu cố"

A Hoàn nghe xong , mắt phải của nàng liền giật giật. Tên này là ai đây? Không biết là thiếu gia của nhà nào? Trong yếu đuối quá. A Hoàn bỏ ngoài tai lời nói của y, đi nhanh về phía trước.Tề Khoan thấy vậy liền đuổi theo nàng: "Nàng đừng đi nhanh như vậy, ta theo không kịp"

"Vậy ngươi đừng đi theo ta nữa, tránh xa ta ra chút"

"Hức" Nước mắt của Tề Khoan lần lần rưng tròng.Nàng ấy hung dữ quá đi.

Hoàng Bắc Nguyệt tìm đường trở về thì gặp phải Chiến Dã.Nàng thật muốn đụng đầu vào gối chết quá đi.Vì sao tên Chiến Dã này cứ xuất hiện trước mắt nàng hoài vậy.

Chiến Dã vừa thấy nàng liền cảm thấy vui vẻ, thật không ngờ hắn lại gặp được Hoàng Bắc Nguyệt ở đây.

Mạnh Kỳ Thiên đi lung tung khắp nơi , mặt hắn trong rất chi là thanh thản.Đang đi dạo thì bỗng có tiếng chuông reo lên. Xem ra hết giờ rồi a.Trở về thôi.

Sau khi đã tìm được nhau, những thiếu nữ cùng với những người nam nhân đứng cạnh nhau.Hồng Liên đưa mắt nhìn Mặc Liên, nói:

"Nghi thức cuối cùng là..."

Mặc Liên không đợi hết lời nói của Hồng Liên liền trả lời: "Không cần nói, ta biết từ lâu rồi"

Mặc Liên nâng nhẹ cầm của Hồng Liên lên, gỡ tấm khăn che mặt của nàng ra, cuối người xuống.Hồng Liên đưa mắt nhìn thử Hoàng Bắc Nguyệt, phát hiện đối phương cũng nhìn mình liền cười nguy hiểm.Hoàng Bắc Nguyệt để bổn công chúa kết thúc giấc mộng này của ngươi đi.

[Đồng nhân Phượng Nghịch Thiên Hạ] Hồng Liên chi mệnh1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ