Chương 4: Gặp mặt, Trái tim thiếu niên bắt đầu rung động

152 7 2
                                    

Thái giám tiến tới quỳ xuống, cung kính:"Nô tài thỉnh an Thái Tử điện hạ, Thái tử điện hạ vạn tế vạn tế vạn vạn tế.Đây là Bắc Nguyệt Công chúa của Sở Ly quốc."Hắn vừa nói vừa kéo tay áo của Đông Lăng ý bảo hai người bái kiến vị thái tử điện hạ Chiến Dã này.

Đông Lăng hạ người xuống :"Tiểu nữ Đông Lăng, thỉnh an Thái tử điện hạ".Hoàng Bắc Nguyệt bây giờ hơi đứng hình ,không biết nên làm gì.Trước mặt nàng bây giờ chính là Thái tử của Bắc Nhạn, là vị thiên tử tương lai ,đứng dưới một mà trên vạn người.Đông Lăng bên cạnh thấy chủ nhân của mình đứng hình như vậy sợ là phạm đại tội nên vội kéo tay áo của Bắc Nguyệt thật mạnh.Nàng bắt đầu mới hoàn hồn lại ,thỉnh an Chiến Dã.

"Ngươi vì sao lại nhìn giống muội ấy như vậy ?" Chiến Dã tiến tới gần Hoàng Bắc Nguyệt, nâng cầm nàng lên, nhìn thẳng vào gương mặt nàng.Kẻ này như thế nào lại giống Hoàng muội của hắn như vậy.Hắn tin rằng người giống người thì sẽ có nhưng mà giống đến mức này thì lại là chuyện khác.Thái giám và Đông Lăng thấy vậy hơi hoảng, không biết Thái tử định làm gì nữa.Bắc Nguyệt nhìn thẳng vào mắt của Chiến Dã không kiên dè gì, nàng muốn đoán xem tâm tư của vị Thái tử này như thế nào.

Chiễn Dã buông cầm nàng ra và cho những người có trong cung điện đứng lên cả.Không khí xung quanh giảm xuống bỗng có tiếng nói làm mọi thứ xung quanh trở nên tốt hơn."Ca ca người đây rồi a"Người vừa lên tiếng là một tiểu cô nương có gương mặt rất đẹp, mái tóc nàng dài được cố định bởi một đóa hoa Liên màu đỏ làm nổi bật lên gương mặt của nàng, trên trán nàng điểm một hình chu sa đỏ có hình những cánh hoa ghép lại còn dưới mắt trái chính là đóa hồng liên đang nở rộ. Kế bên nàng là một thiếu niên gương mặt thanh toát, đôi mắt đen tuyền , chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó thôi cũng cảm thấy bản thân đang chìm vào khoảng không vô đinh, mắt của hắn bên phải có hình của một đóa hoa kết ngạnh màu đen.Toàn thân hắn toát ra một cỗ khí âm u khó định trong có vẻ nguy hiểm.Hai người vừa rồi không ai khác chính là Hồng Liên Công chúa cao cao tại thượng , vị công chúa được yêu thương nhất của Bắc Nhạn,còn người thiếu niên kế bên chính là Dạ Vương-Mặc Liên.Vị vương gia trẻ tuổi nhất trong lịch sử.

Đông Lăng lần đầu nhìn thấy Hồng Liên đã kinh hoảng, người này quá giống với công chúa của nàng chỉ đều khí tức của nàng ta không giống, nếu như là người ngoài nhìn vào cũng không biệt ai là ai. Hoàng Bắc Nguyệt và Hồng Liên cũng nhìn vào nhau, nhìn cả hai có vẻ bình thường nhưng trong lòng lại là biển xô, cả hai thắc mắc tại sao họ lại giống nhau như vậy và dò xét xem đối phương. Mặc Liên bên cạnh Hồng Liên nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt mà kinh hoảng, nàng ấy là ai?Vì sao nàng ta lại mang đến cho hắn cảm giác kỳ lạ như vậy, tim của hắn cũng đập nhanh hơn, rõ ràng nàng ta giống với Hồng Liên như vậy nhưng sao cảm giác nàng mang đến cho hắn lại khác xa đến vậy,cái cảm giác ấy khác với cảm giác của hắn đối với Hồng Liên.

"Ngươi là ai?Sao lại giống ta như thế?"Hồng Liên cất tiếng lên, nhìn chằm chằm vào Hoàng Bắc Nguyệt.Hoàng Bắc Nguyệt cũng không thua kém nói:" Trước khi hỏi sao ta giống ngươi sao ngươi không nghĩ tại sao ngươi lại giống ta"

Lúc này Hồng Ngọc hoàng hậu cùng với Hoàng đế Diệp Mạn tiến đến, đi theo họ là Thái công công và vài thái giám cùng một số nô tỳ. Những ngươi trong cung điện đều quỳ xuống thỉnh an hai người cao quý trước mặt."Nhi thần thỉnh an Phụ hoàng cùng Mậu hậu/Bắc Nguyệt thỉnh an Hoàng Thượng và Hoàng Hậu/nôi tỳ,nô tài thỉnh an Hoàng thượng và Hoàng Hậu, Hoàng Thượng Vạn tế vạn tế vạn vạn tế ,Hoàng hậu thiên tế thiên tế thiên thiên tế."Lúc này đây Hồng Liên không những không thỉnh an mà còn tiến tới chỗ Diệp Mạn và Hồng Ngọc, ôm lấy tay của Diệp Mạn và nói:"Phụ hoàng, Mẫu hậu hai người cuối cùng cũng tới làm nữ nhi nhớ hai người nãy giờ"Hồng Liên phồng má và nói.

Diệp Mạn cười lớn , búng trán của Hồng Liên"Con đấy ,còn dám nói nhớ hai bọn ta , ta thấy con đây là nhớ món quà của bọn ta mới đúng đây". Nói xong quay qua ,cho những người trong điện bình thân cả.Tổng giám mục tiến tới . đưa hướng tay chỉ về hướng của Hoàng Bắc Nguyệt và Đông Lăng nói:"Bẩm Hoàng thượng đây là Bắc Nguyệt công chúa cùng với Đông Lăng nữ tỳ của Sở Ly quốc" .Hoàng Thượng nhìn chằm chằm và Hoàng Bắc Nguyệt mà đánh giá, Hồng Ngọc nghe xong tiến tới nắm lấy tay của Bắc Nguyệt và cười:"con là Bắc Nguyệt sao, thật tốt quá được gặp con rồi a."Hồng Liên nhìn Hồng Ngọc khó hiểu, nàng ta liền lên tiếng:"Mẫu hậu, cô ta là ai vậy ?"

Hồng Ngọc cười nhẹ :"Đây là Bắc Nguyệt , là nữ nhi duy nhất của tỷ tỷ ta,Huệ Văn.Liên Nhi , con sau này nên gọi nàng là Biểu tỷ hiểu không?"

Mọi người trong điện, một số thì hơi kinh hoảng, Bắc Nguyệt vậy lại là nữ nhi của Huệ Văn , ai mà chẳng biết Huệ Văn là tỷ tỷ của Hoàng Hậu bọn họ.Những người khác vốn đã đoán ra được nên cũng chẳng nói gì cả.Hồng Liên nghe vậy liền cảm thấy không thích tí nào, đang yên đang lành tự nhiên đâu ra lại có một Biểu tỷ, còn giống nàng như vậy cơ chứ.Khi mà Bắc Nguyệt rời khỏi Thái Hòa điện cũng đã là buổi chiều hoàng hôn,nàng đang đi thì dừng lại, quay về phía sau nhìn Mặc Liên, khó hiểu:"Vì sao ngươi lại đi the ta?", Mặc Liên nhìn nàng rồi đáp:"Ta và ngươi trước đây có gặp bao giờ chưa?"

"Chưa, ta chưa bao giờ gặp ngươi ,đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt"nói xong nàng liền quay đầu rời đi .Mặc Liên vẫn đứng đó nhìn Hoàng Bắc Nguyệt đi xa, hắn nói nhỏ:"Vì sao khi đối mặt với nàng ta ,tim ta lại đập mạnh như vậy.Vì sao lại cảm thấy nàng ta quen thuộc như vậy giống như trước đây đã từng quen biết".Hồng Liên từ sau tiến đến cạnh Mặc Liên nhìn hắn:"Mặc ,ngươi sao vậy a?Sao lại thẩn thờ thế?"

"Không có gì"Mặc Liên nói xong quay đầu.không để ý đến Hồng Liên rồi rời đi.Hồng Liên cảm thấy tim đột nhiên đau, không hiểu nguyên nhân bỗng một giọng nói phát ra trong đầu nàng:"Hồng Liên nàng ta xuất hiện rồi ,ngươi cũng nên buông tay thôi đừng trông chờ điều gì nữa".Hồng Liên hét lớn:"Ngươi câm miệng đi, cút đi, mau cút đi cho ta"


"Hồng Liên ,ngươi với Mặc Liên là vĩnh kiếp vô duyên"

----------------------------------------------------------------------------------------

                                                            Góc tác giả

Sau một thời gian drop truyện , ta bây giờ sẽ không drop nữa nhưng chỉ điều thời gian ra chap khá là lâu nha.Dù sao cũng cảm ơn đã ủng hộ truyện của ta . 

Ta sẽ giải thích một số thứ mà ta đã kề cập trên chap này cho mọi người.

Nguyên Nhân mà Hồng Liên và Bắc Nguyệt giống nhau thì ta nghĩ là không cần nói tới nữa.

Xét về Mặc Liên , thì mắt phải của y có hoa kết ngạnh thì ta liên tưởng về kiếp trước, Hoa Kết ngạnh chính là bằng chứng chứng minh y là Mặc Liên chuyển kiếp, với lại hoa kết ngạnh cũng làm cho sắc đẹp của Mặc Liên tăng lên, về những chap sau cũng có thể ta sẽ vận dụng vào hoa Kết ngạnh mà tạo ra được ý nghĩa gì đó.Còn Hồng Liên, chu sa trên trán của nàng vốn chỉ được vẽ mà thôi, thời cổ đại thường có nhiều nữ tử cao quý điểm chu sa giữ trán, còn dưới mắt trái nàng là đóa hồng liên đang nở rồi đó là vết bớt từ khi nàng sinh a, lúc đây chỉ là một chấm nhỏ thôi nhưng đến bây không hiểu nguyên nhân gì nó lại trở thành một đóa hồng liên.Trước đây ta cũng quên kề cập tới nó nên khá xin lỗi.Đóa hoa này trong truyện Phượng nghịch thiên hạ thì Hồng Liên không có nhưng ta muốn thêm vào để vận dụng nó, một ngày không xa nó chính là tâm điểm của mọi chuyện.

Còn về giọng nói xuất hiện trong tâm trí của Hồng Liên ta xin giữ bí mật, ta nghĩ cũng sẽ có một số người biết nhân vật này là ai, còn những người không biết thì vẫn có thể chờ lời giải đáp tương lai.Trong tuần này ta sẽ ráng ra từ 3-5 chap bù cho khoảng thời gian drop truyện.

[Đồng nhân Phượng Nghịch Thiên Hạ] Hồng Liên chi mệnh1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ