(*) Nhân vật "tôi" có thể là bất cứ ai mà bạn muốn.
🌱
Chiều nay tôi có một cuộc hẹn với Kang Minhee. Lâu rồi hai chúng tôi mới có dịp ra ngoài ăn uống cùng nhau thế này, tôi vốn dĩ muốn chuẩn bị thật kĩ để tới gặp cậu, kết quả lại lần lữa mãi tới gần giờ hẹn mới đi, còn dính phải cơn mưa nặng hạt tầm tã hoài không dứt.
Khi tôi tới nơi thì đã trễ giờ hẹn tới mười lăm phút, nhưng Kang Minhee có vẻ không để tâm lắm tới điều ấy. Cậu ngồi ở bàn gần cửa sổ, vui vẻ vẫy tay với tôi và nở nụ cười ngọt ngào hơn tất thảy những màu nắng của thế gian này gom lại.
Kang Minhee không hỏi tại sao tôi tới muộn. Trên bàn là nồi lẩu đã được mang ra từ lâu, cậu vội vàng bật bếp và chúng tôi bắt đầu nói với nhau đủ thứ chuyện.
Kang Minhee luôn là người chủ động trong mọi cuộc hội thoại. Cái cách cậu đặt câu hỏi thật tự nhiên dễ chịu, và cả cách khoé môi cậu cong lên mềm mại sau mỗi câu trả lời khiến tôi cảm thấy một phần nào đó trong lồng ngực mình đang run rẩy.
"Cậu có thích ai chưa?"
Câu hỏi này được đặt ra khi Kang Minhee đang gạt một phần lớn chỗ thịt trong đĩa vào nồi rồi đậy vung lại.
Tôi nghe thấy tim mình đứng lại một nhịp, nhanh thôi, và tôi trả lời, không nhìn vào mắt cậu.
"Ừm, thích rồi..."
Vẫn luôn thích.
"Tớ cũng đang thích một người...
Thích tới điên lên được!"
Kang Minhee đã nói như vậy với một tay chống cằm và ánh mắt hơi mơ màng, như thể người đang ngồi trước mặt cậu lúc này là người ấy, người mà cậu thích, chứ không phải là tôi. Ngón tay thon dài của Minhee gõ từng nhịp khe khẽ lên gò má lấm tấm những nốt tàn nhang xinh đẹp, còn tôi thì cứ mải ngẩn ngơ nhìn ngắm, đến nỗi không để ý rằng cậu đã bắt đầu kể về người ấy, một cách thật chậm rãi.
Người ấy, tên là Hwang Yunseong.
Hwang Yunseong lớn hơn Kang Minhee hai tuổi, lại thấp hơn Kang Minhee nửa cái đầu.
Hwang Yunseong là người đẹp nhất Kang Minhee từng gặp, là người có đôi mắt lấp lánh tựa muôn triệu sao trời phản chiếu nơi biển khơi sâu thẳm, là người ít khi cười, nhưng cười lên lại đẹp đến nao lòng, như vạt nắng dịu dàng nhất, vô tình thoáng qua một ngày chớm đông buốt lạnh.
"Ngay cả cách mái tóc Yunseong phiêu diêu trong gió vào một chiều nhẹ cũng khiến tớ cảm thấy mình như đang ở trong một giấc mơ vậy."
Kang Minhee nói rồi híp mắt cười. Vì nồi lẩu đã sôi, nên cậu tạm dừng câu chuyện và mở vung ra để bắt đầu thưởng thức. Tôi nghĩ là do khói phả lên nghi ngút khiến mắt tôi hơi nóng, sống mũi cũng hơi cay.
Nhưng Kang Minhee không phải người đủ tinh tế để nhận ra điều này. Ý tôi là, cậu thực sự rất hồn nhiên, trong trường hợp đối phương không bộc lộ ra ngoài, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Series| Hys•Kmh| Gặp anh ngày hoa nở
FanfictionHwang Yunseong từng nói, tàn nhang của Kang Minhee là điều xinh đẹp nhất thế gian này...