Kang Minhee ngồi trên bờ cát, để mặc gió biển nhảy nhót trên mái tóc và thổi ống tay lẫn vạt áo em bay phần phật. Em dõi mắt nhìn Yunseong phía xa đang khom người thả trôi một lọ thủy tinh theo sóng, rồi tò mò quá, em đứng dậy đi về phía anh.
Cát dưới chân ấm mùi nắng, Kang Minhee đi được vài bước lại bắt đầu nghịch ngợm, em luồn ngón chân vào cát rồi đột ngột hất tung lên. Gió thổi cùng chiều cuốn cát bay về phía trước, chỉ là có một vài hạt vẫn cứ ương bướng đi ngược lại, dính trên má em mềm mại và đặt nhẹ lên đó một chiếc hôn.
Kang Minhee không lấy gì làm khó chịu với chuyện này, dăm ba bước em lại hất cát một lần, nhìn bình minh lấp lánh xuyên qua những hạt cát nhỏ và đằng xa là bóng lưng của người em thương.
Chiếc lọ thủy tinh của Yunseong đã dập dềnh từng nhịp tới tận đường chân trời thẳng tắp mênh mông ngoài kia rồi, nhưng anh vẫn đứng ngơ ngẩn mãi. Có lẽ anh chỉ muốn chắc chắn rằng lọ thủy tinh ấy sẽ trôi thật xa, trôi tới chốn mà anh vẫn hằng mong mỏi, chứ không theo sóng vỗ mà dạt về nơi cũ.
Nhưng chốn anh mong, là chốn nào nhỉ?
Chỗ Yunseong đang đứng nước ngập tới cổ chân, Kang Minhee tới gần thì không thể đá cát được nữa. Em vén quần lên tận đầu gối cho khỏi ướt, cúi người dùng hai tay bốc một nắm cát ướt mịn và đắp lên mu bàn chân anh.
Yunseong giật mình nhìn xuống, một đợt sóng vừa xô vào đã cuốn sạch chỗ cát ấy đi, còn Kang Minhee thì đang đứng cạnh anh và lau hai bàn tay ướt đẫm nước biển vào áo. Anh mắng nhiều rồi mà em không sửa.
Hình như Kang Minhee cũng vừa nhận ra mình đang lặp lại thói quen xấu trước mặt Yunseong. Em vẩy tay vài cái rồi bắt đầu mở miệng nói lảng:
"Anh Yunseong có thấy hôm nay đẹp trời không?"
Lần nào cũng là câu này, Yunseong chẳng buồn trả lời nữa. Anh nhíu mày nhìn mặt Kang Minhee dính đầy cát, vừa đưa tay phủi xuống giúp em vừa quở trách:
"Sao nghịch quá vậy? Anh còn chẳng biết đâu là cát đâu là tàn nhang luôn rồi!"
Kang Minhee bĩu môi, mặc dù thích mê cái cảm giác từng ngón tay anh man mát lướt nhẹ trên mặt, em vẫn không quên vặn vẹo:
"Tàn nhang mà phủi đi được như cát thì hay quá!"
Chẳng ngờ Yunseong lại vì câu nói đó mà hơi khựng lại. Ngón tay cái của anh bỗng dừng rất lâu trên những nốt tàn nhang của em, rồi dần chuyển thành những cái miết nhẹ chậm rãi ngang gò má.
Trong giây phút ấy, Kang Minhee tưởng như mình đã đọc được điều gì trong mắt Yunseong, nhưng em còn chưa kịp hiểu, Yunseong đã cốc đầu em một cái nhẹ tênh chẳng đau chút nào:
"Nói vớ vẩn."
Kang Minhee cười hì hì, em nắm lấy tay anh, cùng đi chầm chậm dọc theo bờ biển, để xung quanh là dập dìu sóng vỗ và muôn nghìn vệt nắng từ mặt trời đã nhô lên một nửa, nửa còn lại thì vẫn trốn sau mây.
"À Yunseong này!"
Chợt nhớ ra điều mình tò mò lúc đầu mà lỡ mải chơi quên béng mất, em quay sang gọi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Series| Hys•Kmh| Gặp anh ngày hoa nở
FanficHwang Yunseong từng nói, tàn nhang của Kang Minhee là điều xinh đẹp nhất thế gian này...