Kang Minhee thật là phiền phức.
Khi suy nghĩ ấy đột nhiên nảy lên trong tâm trí, chính bản thân Hwang Yunseong cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Chưa một lần nào kể từ giây phút Kang Minhee xuất hiện trong đời anh, thậm chí ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất, chưa một lần nào Hwang Yunseong có thể tưởng tượng mình sẽ nghĩ như vậy, về em.
Kang Minhee đang ngồi ở phía đối diện anh, trên chiếc sofa màu vàng hơi sờn cũ mà cả hai đã cùng mua hai năm về trước, hay là ba năm nhỉ, Hwang Yunseong không còn nhớ rõ nữa. Bàn tay Kang Minhee vô thức luồn vào phần tóc mái loà xoà trước trán và vò nó rối tung lên, em vẫn không ngừng nhắc tới anh, cậu ấy, cùng mối quan hệ mà em không thể nào hiểu nổi giữa hai người.
"Kang Minhee, anh đã nói rồi, cậu ấy chỉ là bạn của anh, em còn định ca thán đến bao giờ?"
Hwang Yunseong ngả lưng ra phía sau và nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Anh đang cố gắng bình tĩnh để không to tiếng với Kang Minhee, nhưng em thì vẫn tiếp tục tranh cãi. Em tức giận bởi Hwang Yunseong về nhà khi đã quá nửa đêm, bởi mùi rượu sực nức và hương nước hoa ai đó lạ lẫm vương lại trên áo anh, bởi anh không nghe điện thoại hay trả lời bất kì tin nhắn nào trong cả trăm cái mà em gửi.
Hwang Yunseong kiên nhẫn lặp lại về việc điện thoại anh thực sự đã hết kiệt pin, về việc mùi rượu và nước hoa là điều không thể tránh khỏi khi bước vào một quán Bar, và về việc cậu ấy chỉ đơn thuần là một người bạn.
"Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, anh nghĩ việc dành nhiều thời gian một chút để cùng nhau chúc mừng sinh nhật là rất-bình-thường."
Hwang Yunseong nhấn mạnh. Rồi anh đứng dậy kéo tay Kang Minhee, dịu giọng.
"Thôi, đi ngủ đi em, anh mệt rồi!"
Kang Minhee cúi đầu không nói. Hồi lâu sau, em chầm chậm đưa tay lên, gạt bàn tay anh đang nắm chặt ra khỏi cổ tay em.
Hwang Yunseong hơi sững người, ngay cả trái tim cũng dừng lại một nhịp. Anh đứng lặng yên nhìn Kang Minhee đang mím môi, tóc mái hơi dài lại vô tình che đi biểu cảm trong đáy mắt em.
"Rốt cuộc là làm sao, Kang Minhee?"
Hwang Yunseong thở hắt ra, cảm giác đau lòng xen lẫn giận dữ cuộn lên nghẹn ứ nơi lồng ngực.
Sau đó, anh không nhớ Kang Minhee đã nói bóng gió cái gì, không nhớ mình đã phản ứng với em ra sao. Điều cuối cùng còn sót lại trong đầu Hwang Yunseong là hình ảnh chiếc cốc thủy tinh văng xuống vỡ nát từng mảnh dưới sàn nhà và việc anh đã bỏ ra ngoài trước khi những lời cay nghiệt kịp bật ra làm tổn thương em.
Ngay cả khi giận dữ nhất, Hwang Yunseong cũng không muốn làm Kang Minhee đau.
Hwang Yunseong để mặc cho những con đường dẫn lối, anh lái xe một cách vô định, không phương hướng và toàn bộ tâm trí đều là hình ảnh của Kang Minhee.
Anh nhớ tới ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Đó là một buổi sáng thứ sáu rất hiền, Kang Minhee dáng người dong dỏng cao, hơi gầy trong chiếc áo rộng có màu vàng tựa màu nắng. Đôi mắt em rất to, sâu thẳm bên trong có gì đang lấp lánh, giống như đom đóm, lại giống như sao trời. Nụ cười nơi em rực rỡ thứ ánh sáng trong trẻo ấm áp của mùa hạ, em của ngày ấy xinh đẹp và tươi sáng quá đỗi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Series| Hys•Kmh| Gặp anh ngày hoa nở
FanfictieHwang Yunseong từng nói, tàn nhang của Kang Minhee là điều xinh đẹp nhất thế gian này...