Khi Hwang Yunseong thức dậy, thứ đầu tiên nhìn thấy lại là những vạt nắng mỏng tang lọt qua khe hở của tấm rèm cửa khép hờ và vắt ngang trên chiếc gối trắng đặt vô vị bên cạnh.
Anh co người lại, cảm thấy như vừa bị ai đó rút cạn sức lực, ngực trái đột nhiên thổn thức từng nhịp nặng nề, buốt nhói.
Một buổi sáng nào đã rất xa, tưởng như đã qua tới cả ngàn thu ngàn kiếp bỗng dội về trong tâm trí Hwang Yunseong tựa dòng thác lũ.
Kang Minhee luôn dậy rất sớm, lại thích kéo tung rèm cửa ra và ngồi vu vơ tưới nước cho mấy chậu cây Hwang Yunseong treo trên bệ cửa sổ.
Kang Minhee sẽ nở nụ cười trong trẻo như nắng khi nghe thấy tiếng than phiền của Hwang Yunseong, rồi bỏ mặc mấy chậu cây ở đó mà leo lên giường ôm cứng cả Hwang Yunseong lẫn đống chăn quấn quanh người anh.
Kang Minhee sẽ đưa tay vò cho tóc mái của Hwang Yunseong rối tung lên, hôn nhẹ lên chóp mũi anh rồi cười khi anh cố gắng gạt cậu ra.
Bằng một giọng rất trầm, Kang Minhee sẽ thầm thì nói với Hwang Yunseong.
"Hôm nay nắng đẹp, dậy đi dạo với em!"
Hwang Yunseong nhớ được tất cả, lại chỉ duy nhất không nhớ nổi hơi ấm của Kang Minhee khi ấy.
"Không sao, không sao nữa rồi..."
Hwang Yunseong nghe thấy thanh âm của chính mình run rẩy bật ra từ cuống họng, lồng ngực ê ẩm, đau tới không thở nổi. Anh đưa tay túm chặt ngực áo bên trái tới nhàu nhĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể yên lặng chờ cơn đau chậm rãi qua đi.
Hwang Yunseong đã thức dậy rồi, sao căn phòng vẫn hoài cứ ảm đạm. Là ai đã đem mặt trời của anh đi mất?
"Anh rất đố kị với thời gian
Có thể trôi đi thật dễ dàng
Chẳng cần lên tiếng
Cũng chẳng cần phải trốn tránh..."
Hwang Yunseong làm việc tại một phòng thu nhỏ chẳng mấy bận rộn. Phần lớn thời gian anh sẽ mix và master bản thu âm của trung tâm hoặc khách hàng gửi tới, đôi khi có thể tham gia xử lí ảnh, thiết kế bìa CD hay DVD, đôi khi lại ngồi ngơ ngẩn tự chắp vá cho mình vài câu hát vụng về.
Tan làm, Hwang Yunseong sẽ vào siêu thị gần nhà mua đồ làm bữa tối. Anh không có thói quen lập sẵn kế hoạch trong đầu, chỉ đi vòng quanh rồi ngẫu nhiên chọn lựa.
Hwang Yunseong lấy một bó rau cải đặt vào xe đẩy, nhưng đứng thẫn thờ một hồi lâu cũng không thể đợi được Kang Minhee giống như khi ấy, thò tay vứt bó rau ra ngoài, nhăn mặt và hơi chun mũi.
"Rau cải đắng, em không ăn!"
Nếu Kang Minhee ở đây, cậu sẽ mang đủ loại bánh kẹo ném vào xe, rồi vừa nói vừa cười trong khi Hwang Yunseong đem toàn bộ chỗ bánh kẹo đó cất lại gọn gàng lên quầy hàng.
Kang Minhee sẽ kể Hwang Yunseong nghe về một ngày của mình trôi qua thế nào, cơm trưa ăn với gì, có ngon hay không, sau đó lại lén lút lấy gói kẹo mình thích đặt vào xe đẩy. Hwang Yunseong vẫn luôn biết, chỉ là không nói gì, âm thầm ghi nhớ.
Lần sau khi hai người đi mua đồ, dù Kang Minhee có lơ đãng không nhớ tới, thì trong xe đẩy vẫn luôn có gói kẹo cậu thích nhất.
Kang Minhee sẽ luôn cùng Hwang Yunseong tản bộ về nhà, dưới ánh đèn đường vàng dịu và mặt trăng vành vạnh treo lơ lửng nơi lưng chừng trời.
Kang Minhee sẽ dùng khoé môi vẽ lên một nét cười rạng rỡ, siết nhẹ tay Hwang Yunseong mềm mại, để mặc cho gió rơi ngọt lành trên mái tóc và dưới chân là bao mùa lá rụng.
Hwang Yunseong không muốn hồi tưởng, nhưng lại vô pháp ngăn bản thân nhớ về chuyện cũ.
Không muốn nhớ tới, nhưng lại càng sợ phải quên đi.
Hwang Yunseong không có thói quen ngủ sớm. Anh hay ngồi viết lách với chiếc laptop của mình cho tới đêm, đôi khi sẽ thêm một ly cà phê và rồi kết thúc một ngày dài vào khoảng hai giờ sáng.
Lúc ấy thì Kang Minhee đã ngủ lâu rồi.
"Em phải ngủ sớm, nếu không sẽ có thêm nhiều tàn nhang đấy!"
Kang Minhee lúc nào cũng nói thế, mặc dù "ngủ sớm" và "tàn nhang" là hai chuyện chẳng hề liên quan đến nhau. Cậu có vẻ hơi tự ti vì những nốt tàn nhang nhỏ trên mặt mình, dù cho Hwang Yunseong đã cố gắng lặp lại rất nhiều lần rằng, tàn nhang của Kang Minhee là điều xinh đẹp nhất thế gian này.
Nhiều lần Kang Minhee bị tỉnh dậy bởi những giấc mơ quái quỷ cứ hoài tìm tới, trán ướt đẫm mồ hôi và nhịp thở gấp gáp. Chẳng cần chờ tới giây thứ hai, cậu đã chui tọt vào lòng Hwang Yunseong ở bên cạnh, dù cậu có cao lớn đến mấy thì vẫn luôn vừa vặn trong vòng tay anh.
"Không sao, không sao nữa rồi..."
Câu nói Hwang Yunseong dỗ dành Kang Minhee khi ấy, bây giờ lại được anh dùng để an ủi chính bản thân mình.
Hwang Yunseong nhìn chiếc gối được đặt bên cạnh như một thói quen, ánh sáng yếu mờ từ ngọn đèn ngủ chẳng soi tỏ được rõ nét mặt anh lúc này.
Hwang Yunseong đã từng một trăm lần muốn vứt chiếc gối ấy đi, lại một trăm lẻ một lần luyến tiếc muốn giữ lấy, luyến tiếc chút hương cuối cùng còn vương lại, luyến tiếc tới cả linh hồn đều đau đớn cũng không cách nào dừng lại được.
"Kang Minhee..."
Hwang Yunseong run rẩy bật ra âm thanh vỡ vụn ấy trong vô thức. Một thứ gì ấm nóng chảy ra từ khoé mắt, sượt qua sống mũi anh và rơi xuống gối. Hwang Yunseong cắn môi ngăn lại tiếng nức nở chỉ chực chờ bật ra, nhưng anh lại quên rằng, nơi này chỉ có anh và bóng tối. Có khóc thật lớn, gào tới rát cổ bỏng họng, người duy nhất nghe thấy cũng chỉ có chính bản thân anh.
"Kang Minhee, Kang Minhee, Kang Minhee, Kang Minhee, anh sắp không chịu nổi nữa rồi.
Kang Minhee,
Kang Minhee, anh không thể tiếp tục chống đỡ nữa đâu.
Xin em..."
Nhưng Kang Minhee sẽ không nghe thấy. Cũng sẽ không trở về.
Sẽ có một ngày, Hwang Yunseong mở mắt và thấy nỗi đau đã ngừng bám víu, chậm rãi như cách anh chờ cơn đau nhức nhối nơi lồng ngực khi nhớ về Kang Minhee vào mỗi sáng qua đi.
Một ngày như thế, bởi chẳng cơn mưa nào có thể kéo dài vĩnh viễn.
"Có một loại bi thương
Là tên của em chỉ còn lại trong quá khứ của anh
Cùng anh hít thở
Quyết định anh sẽ vui vẻ thế nào
Chẳng có cách nào để quên được..."
|Có một loại bi thương - A Lin|
BẠN ĐANG ĐỌC
Series| Hys•Kmh| Gặp anh ngày hoa nở
FanfictionHwang Yunseong từng nói, tàn nhang của Kang Minhee là điều xinh đẹp nhất thế gian này...