Sự tương ngộ đẹp đẽ nhất

730 123 6
                                    

Hwang Yunseong để ý hôm nay Kang Minhee có vẻ đặc biệt thích thú với bàn tay anh. Em cứ nằm mân mê nó suốt, hết giơ ra ngắm nghía trước mặt lại di di ngón cái trắng trẻo dọc theo ngón áp út của anh, hết áp lên gò má lấm tấm những nốt bụi mờ xinh đẹp lại đặt xuống khuôn môi thơm mềm. Hwang Yunseong thầm liên tưởng tới hình ảnh con mèo nhỏ nghịch ngợm lăn tròn với cuộn len mà anh đã từng xem trong một bộ phim hoạt hình cũ, và mặc dù chẳng thấy phiền gì đâu, anh vẫn cất tiếng hỏi:

"Sao thế?"

Chỉ vì anh nhìn thấy nơi đáy mắt trong veo của Kang Minhee là một câu chuyện lửng lơ mà em vẫn chần chừ chưa chịu mở lời. Anh đoán chuyện ấy hẳn là điều gì to tát lắm, bởi những thứ vụn vặt cỏn con thì em lại chẳng ríu rít bên tai anh nãy giờ.

Ngoài trời, hạ đang đổ nắng. Kang Minhee lấy bàn tay anh phủ lên hơn nửa khuôn mặt em từ mắt hất xuống, giống như muốn che bớt thứ ánh sáng chói chang hắt vào từ khung cửa sổ không buông rèm, lại giống như muốn giấu đi nét đỏ ửng đang lan dần từ gò má tới vành tai. Chóp mũi hơi sần cọ vào lòng bàn tay anh ngưa ngứa.

"Em muốn hỏi là..."

Kang Minhee chẳng mấy khi ngập ngừng như vậy. Hwang Yunseong đưa bàn tay còn lại lên vuốt mấy sợi tóc loà xoà trên trán em, dịu giọng:

"Anh nghe đây?"

Kang Minhee trả lời anh bằng một thanh âm có phần ngượng nghịu:

"Yunseong có thích đeo nhẫn không?"

À, ra là chuyện này.

Rồi em hơi nhổm dậy, luồn năm ngón vào bàn tay anh và đặt xuống ngực, một thoáng lo âu khẽ sượt qua nét mặt:

"Chỉ đơn thuần là đeo nhẫn thôi anh ạ, chứ không phải ước hẹn hay gì đâu.

Kiểu như đồ đôi mà mình thường dùng ấy."

Hwang Yunseong hơi khựng lại, anh thở dài một tiếng và cúi xuống vùi đầu vào hõm vai gầy gò của Kang Minhee, để mùi hương nơi em chậm rãi dâng đầy trong buồng phổi.

Dù không nói ra, song Hwang Yunseong tin rằng Kang Minhee vẫn luôn biết, rằng anh thường tránh nhắc tới mấy chuyện sau này.

Sau này là thế nào?

Là bố mẹ, là gia đình, là rào cản, là định kiến, là đôi khi những lựa chọn chẳng khác nào tảng đá đè nặng lên vai và ép trái tim phải đưa ra quyết định nó không muốn, là những mảnh trời xám xịt sẽ phai dần đi sắc biếc, là những gì mà Hwang Yunseong nghĩ anh vẫn chưa đủ trưởng thành để thay em gánh vác, hoặc là cùng em gánh vác.

Tương lai chưa bao giờ, và sẽ chẳng bao giờ, là thứ gì dễ đoán. Hwang Yunseong không thể nhìn rõ dáng hình của những điều sẽ xảy ra phía trước, cho nên anh vẫn luôn cố gắng giữ cho mối quan hệ của anh và em ở một khoảng gọi là "lưng chừng".

Chẳng có bất kỳ ràng buộc hay những câu hứa hẹn nào cho mai này. Lưng chừng trời rộng, lưng chừng nỗi nhớ, lưng chừng yêu.

Không phải tình anh đối với em chưa đủ nhiều, hồn anh từ lâu đã chìm trong đôi mắt em thanh thuần rất đỗi, lạc giữa dải bụi sao lấp lánh vắt ngang đôi gò má và say vì môi cười xinh đẹp còn dễ làm con người ta chuếnh choáng hơn bất cứ hơi men nào. Hồn anh từ lâu đã thuộc về em.

Series| Hys•Kmh| Gặp anh ngày hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ