Like I'm gonna lose you

768 108 6
                                    

Kang Minhee dạo này thường hay nhầm tưởng một cách ngớ ngẩn rằng ánh đèn đường là ánh trăng, và ngược lại. Thì bởi cả hai thức sáng ấy đều rất đỗi dịu dàng, rất đỗi mềm mại, đều có màu bạc, và, nói thế nào nhỉ, đều có chút cô đơn? Em không biết mình dùng từ như vậy có đúng không nữa, vì thú thật là em không giỏi lắm trong việc lựa chọn rồi sắp xếp câu chữ để diễn tả những suy nghĩ đang mắc kẹt trong lòng.

Nhiều khi muốn bày tỏ cho Hwang Yunseong biết em thương anh nhiều tới mức nào, em thích mùi hương trái cây trên người anh và yêu cảm giác khi có anh cận kề ra sao, nhưng mở miệng lại chỉ nói được ba chữ:

"Em yêu anh."

Ba chữ mà bất cứ những kẻ yêu nhau nào cũng đều có thể thốt ra, như vậy thì lại chẳng còn gì đặc biệt nữa. Em cực kì khó chịu với điều này, bởi vì tình cảm em dành cho anh chắc chắn không thể giống với những người ngoài kia được, mỗi người yêu một cách, và cách em yêu Hwang Yunseong là độc nhất trên đời. Mà cách yêu khác nhau, thì cách bày tỏ làm sao giống nhau được.

Em nghĩ nếu đổi lại là Hwang Yunseong, có lẽ anh sẽ biết phải xử lí thế nào. Anh là nhà văn nên giỏi mấy việc liên quan đến câu chữ này lắm, mọi người bảo tính cách anh bù trừ cho em cũng chẳng sai. Em nói nhiều vì có anh lắng nghe, em biếng lười vì có anh gánh vác, em nghịch ngợm vì có anh chiều chuộng, em bừa bộn vì có anh gọn gàng. Anh mang bên mình tất cả những điểm tốt mà em không có, vậy nên điểm tốt duy nhất của em, chính là Hwang Yunseong.

Quay trở lại chuyện ánh trăng và ánh đèn, khi em bảo với Yunseong về sự nhầm lẫn này, mới đầu anh chỉ thản nhiên:

"Em chỉ cần ngẩng lên xem cái nào rơi xuống từ bóng đèn điện và cái nào rơi xuống từ bầu trời là được."

Kang Minhee lắc đầu, em không chấp nhận đáp án mà anh đưa ra. Em vặn vẹo hỏi nếu không thể nhìn lên thì anh sẽ làm thế nào.

"Tức là chỉ cảm nhận được có ánh sáng màu bạc bao quanh anh thôi ấy ạ, chỉ được dựa vào dáng hình của ánh sáng ấy mà phân biệt thôi."

Em cố gắng giải thích cặn kẽ cho anh hiểu ý mà em đang muốn nói tới. Việc truyền đạt nguyên vẹn suy nghĩ sao lúc nào cũng khó khăn vậy nhỉ?

Lần này thì Hwang Yunseong dừng lại một hồi. Hình như anh ngẫm nghĩ nghiêm túc thật, mãi sau mới đưa ra cho em câu trả lời:

"Anh thì thấy ánh đèn có vẻ ấm hơn. Ánh trăng hơi lạnh."

Ra là vậy. Kang Minhee gật gù nhẩm lại những gì anh nói, rồi em quyết định viết hẳn nó ra cuốn sổ nhỏ mà em vẫn hay dùng để ghi nhớ mấy điều linh tinh. Em đãng trí lắm, nếu không làm thế thì mấy ngày sau em sẽ quên ngay và sẽ lại tiếp tục nhầm lẫn ánh trăng với ánh đèn, rồi có khi sẽ lại hỏi anh câu này một lần nữa. Như thế thì sẽ phiền anh lắm.

"Ơ Yunseong ơi, em để sổ ở đâu ấy nhỉ?"

Trên bàn bừa bãi những cuốn sách dày cộp của Yunseong mà hôm trước em lấy ra đọc tạm rồi quên không cất vào, Kang Minhee lục tìm mãi vẫn không thấy cuốn sổ có bìa in hình hoa cúc vàng của em đâu.

Hwang Yunseong thở dài. Anh bước tới bên cạnh chiếc tủ gỗ gần bàn, mở ngăn đầu tiên và lấy ra từ đó một cuốn sổ mỏng, đưa cho em.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 02, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Series| Hys•Kmh| Gặp anh ngày hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ