Tớ yêu cậu và hẹn gặp lại

919 32 9
                                    

Misugi said:" Đừng lo, tớ sẽ không nhìn đâu." và... :)))
Dưới đâycâu chuyện của một tên Tsubasa-con xin được phép started.
____
Xinh đẹp. Quyến rũ. Tuyệt mỹ. Không từ ngữ nào miêu tả cậu chính xác bằng "hoàn hảo".
Cậu như một thiên thần đáp xuống và lạc vào tim tôi.
Cậu, với nụ cười đó, với niềm tin đó, với sự đam mê đó, nó luôn thu hút tôi. Càng biết cậu lâu, tôi càng muốn gặp cậu.
Sau ba năm điều trị cuối cùng tôi đã trở lại sân cỏ để được đấu với cậu. Nhưng thật tiếc khi tôi đã thua Kojiro, thua Toho. Tôi không biện minh rằng do căn bệnh, tôi thật sự đã thua. Tôi không thể đấu với cậu, Tsubasa.
Nhưng tôi vẫn đến xem cậu đấu. Cậu vẫn như vậy, Tsubasa. Vẫn cái nụ cười hồn nhiên như thiên thần hút hồn tôi, vẫn lối chơi đầy nhiệt huyết khiến tôi không thể rời mắt, ồ, cậu lại xinh đẹp hơn từ lần cuối chúng ta gặp nhau rồi!
Tôi thường nghe Yayoi kể về cậu qua thư của Sanae. Tôi và Yayoi cũng đã hẹn hò, nhưng những gì cô ấy nói cũng chỉ có Sanae.
Có thể tôi và Sanae sẽ là tình địch, hoặc không.
Tối đó, trùng hợp là khách sạn mà tôi và đội của cậu chọn đều giống nhau. Nhưng tôi không thấy cậu, Ishizaki bảo cậu ra ngoài. Tôi để lại Yayoi đang vui vẻ với Sanae và đi tìm cậu.
Đã bảy giờ tối mà cậu vẫn có thể làm gì ở ngoài sao, Tsubasa?
Mặc dù biết cậu đã là một học sinh cấp ba và một chàng trai mới lớn mạnh mẽ như câu sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng tôi vẫn rất lo. Làm gì có ai không lo cho người họ yêu chứ?!
Đi một đoạn khá xa, tôi thấy cậu ở công viên cùng với người bạn bóng của mình. Hmp! Đúng rồi nhỉ, Tsubasa thì chỉ có ra ngoài để chơi bóng thôi!
Nhìn cậu kìa! Ánh đèn điện cùng ánh trăng tròn sáng phía trên như rọi hết vào cậu, khiến cậu thật quyến rũ và mê hoặc lòng người. Đôi mắt đầy nhiệt huyết đó, nụ cười nhoẻn lên và gương mặt đầy hạnh phúc đó. Cậu đang vô tình làm xao động tim tôi nữa rồi, Tsubasa.
- Tsubasa_kun!
Tôi vừa gọi vừa tiến lại phía cậu. Cậu dừng tâng bóng và hướng ánh mắt ngây thơ ngạc nhiên về phía tôi, rồi sau đó liền nở nụ cười tươi rói:
- Ah, Misugi_kun!
Cậu gọi tên tôi, nó khiến tôi không kiềm được bản thân mình. Tôi bất giác kéo cậu lại ôm và hôn lên má cậu.
Tôi biết rằng cậu sẽ bất ngờ đẩy tôi ra nhưng... tôi vẫn cảm thấy đau khi cậu làm vậy. Nghĩa là tôi đã bị từ chối ư?
- Thật ta..._tôi cười trừ, biện minh - Đây là cách chào hỏi ở Argentina...
Mặc dù không đúng cho lắm.
Đôi mắt cậu mở to cùng gương mặt sửng sốt và cánh tay vẫn còn chạm vào người khi xô tôi ra, cả hai chỉ cách chừng một cánh tay và thế giới trong mắt tôi giờ chỉ còn cậu.
Cho dù ngạc nhiên thì cậu vẫn xinh đẹp nhi một thiên sứ, Tsubasa.
- Vậy sao...
Tsubasa cười tươi gật gù sau đó quay lại với trái bóng.
- Cậu chơi cùng chứ, Misugi_kun?
- Tất nhiên!
Tôi thích cậu. Thích luôn cái tính cách ngốc nghếch đó, nhưng đôi khi tôi chỉ muốn đánh vào đầu cậu thật mạnh để trôi cái ngốc đó đi và biết tôi thích cậu đến dường nào.
Nhưng Tsubasa, đến cả vẻ mặt ngốc nghếch đến dễ thương của cậu cũng khiến tôi phải ngây ngất.
Tôi chơi bóng cùng cậu được một tiếng, sau đó cùng về khách sạn. Nhưng suốt quãng đường cậu chỉ toàn có bóng.
Đôi khi tôi khá ghen tỵ với quả bóng. Nhưng ai lại có thể ghét "bạn của mình" vì người mình yêu chứ. Tôi đều yêu cả hai, có điều Tsubasa, cậu lại nhỉnh hơn quả bóng "một chút".
Cậu như là báu vật của tôi vậy, một báu vật có thể rời khỏi tôi bất cứ lúc nào. Tôi rất sợ, lỡ như không còn được gặp cậu nữa, lúc đó tôi sẽ thế nào?
- Tsubasa_kun._tôi gọi - Lỡ như một ngày nào đó... chúng ta không còn có thể gặp nhau...
Trái bóng trên chân cậu dừng lại, tôi và cậu, hai ánh mắt nhìn vào nhau. Bỗng Tsubasa cười híp mắt khiến tôi bất ngờ.
- Chừng nào còn chơi bóng thì chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp nhau mà!
Tôi đã khựng lại vài giây, đôi mắt mở to hướng về phía cậu.
- Pft, đúng nhỉ! Tớ ngốc thật! Hahaha...
Tôi phì cười. Đúng vậy, sao chuyện "không thể gặp nhau nữa" có thể xảy ra khi chúng ta còn chơi bóng chứ?!
Tsubasa, cậu đúng là luôn khiến tôi phải mỉm cười và luôn làm tôi thích cậu hơn mỗi khi tiếp xúc mà!
Tôi và cậu về khách sạn cũng đã là tám giờ rưỡi, mọi người đang ở tầng bốn, thế nên tôi với cậu sẽ đi thang máy lên đó.
Tôi nhìn cậu, khá ngại ngùng lên tiếng:
- Uhm, Tsubasa_kun, nụ hôn lúc nãy... tớ...
- Đó là một lời chào ở nước ngoài mà không phải sao?! Tớ xin lỗi vì không biết mà đẩy cậu ra!
- Ừm...
Tôi mím môi quay đi để cậu không thấy vẻ mặt khó chịu của bản thân. Cậu lúc này thật ngốc đến nỗi tôi chỉ muốn hét thẳng vào mặt cậu rằng tôi thích cậu! Nhưng tôi phải kiềm chế, tôi không thể để mọi thứ giữa cả hau đổ vỡ chỉ vì một phút tức giận.
Nhưng cậu quả thật là ngốc! Tsubasa ngốc, ngốc, ngốc!!
(Nỗi lòng của anh công :v )
- Nhưng mà...
Cậu tiếp tục lên tiếng, cậu lại muốn làm tôi tổn thương đến khi nào đây?
- Lần sau hãy thể hiện những cảm xúc đó như người Nhật. Ví dụ n2hư...
Aaa Tsubasa Tsubasa Tsubasa, sao cậu có thể thốt ra những lời nói có sức sát thương như vậy với gương mặt thiên thần đó chứ??!
Tôi cắn môi để không hét lên. Nhưng bất chợt cậu kéo tôi quay lại và đặt một nụ hôn bất ngờ vào trán tôi.
...
Mọi cảm xúc tiêu cực mới một phút trước liền bay hết đi mất chỉ để lại hiện tại một Misugi đang sửng sốt tới mức ngơ ngác không biết nói hay lộ ra biểu cảm gì.
Tsubasa vừa... hôn... vào trán tôi?
Tôi có đang nằm mơ không vậy? Đây là giấc mơ ư?
- Misugi_kun, thang máy sắp đóng rồi kìa!
Khi tôi hoàn hồn thì Tsubasa đã bước ra thang máy, tôi lúng túng bước ra theo cậu đến chỗ mọi người.
Tâm trí tôi lúc này chỉ nghĩ đến một điều.
Thể hiện như người Nhật? Hôn vào trán ư? Nụ hôn thân thiết thế này...
- Misugi, anh có sao không? Mặt anh trông nóng lắm...
Tôi đưa tay lên mặt để che đi nụ cười của mình, nhưng thật sự là tôi không thể ngừng nghĩ về việc vừa xảy ra.
- Yayoi, chắc anh điên mất thôi...!
- Eh?
Tsubasa, cậu lại khiến tôi yêu cậu hơn rồi. Tôi sợ rằng lần tới khi gặp cậu, tôi sẽ không thể kiềm được dục vọng trong người mình mất.
______
Cuối cùng tôi đã làm được. Misugi cuối cùng anh đã công lên được một chút rồi *nước mắt lưng tròng*

Các mẩu đồng nhân Tsubasa CaptainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ