Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể đả thương được cậu.
Lần đầu gặp, tôi nghĩ cậu chỉ là một tên nhóc nhu nhược với lối chơi bóng thấp kém không thể đả thương đó. Nhìn cậu chơi bóng với bọn thua cuộc đó làm tôi thấy khó chịu.
Lúc đó tôi nghĩ rằng: "Mình sẽ sút trái bóng này vào người thằng đó!", nhưng ... tại sao? Tôi không thể sút, rất nhiều lần, tôi có thể khiến tất cả đối thủ ngã rạp với lối chỉ của mình, tôi có thể khiến chúng vào viện với sức mạnh của mình, tôi hoàn toàn có thể khiến cậu bị thương, nhưng mỗi lần tôi muốn thế, cơ thể tôi liền tê liệt.
Tại sao chứ hả, Misaki Taro?
Cậu không gia nhập đội bóng, cậu bảo rằng bóng là bạn ư? Thật điên khùng, Misaki!
Tôi thường thấy cậu ở trường sau giờ ra về, hướng dẫn những tên thua cuộc lối chơi yếu kém của mình. Tôi khó chịu, nhưng sự khó chịu này thật khác. Tôi không muốn cậu ở gần bọn chúng!
Rồi Sawada gia nhập đội bóng, cậu nhóc rất có tiềm năng.
- Anh Misaki giỏi quá!
- Hả?_tôi ngơ ra - Em đang nói gì, Sawada?
- Em thường thấy anh Misaki ở lại sau giờ học, em cũng có chơi với anh ấy vài trận. Mà toàn thua.
- Sawada, rồi em sẽ giỏi hơn cậu ta thôi.
- Dạ! Em cảm ơn anh Kojiro!!
Chiều hôm đó, tôi thấy cậu trong hành lang trường. Có gì đó thôi thúc tôi, tôi muốn chạm vào cậu, một cảm giác mà tôi chưa từng có.
Tôi đã kiềm chế nó.
Rồi cậu chuyển đi.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng trống trải và ... hối hận.
Thế nhưng tôi không ngờ cậu lại gia nhập đội bóng tỉnh Shizuoka. Vậy là tôi sẽ đá với cậu ở Giải toàn quốc.
Ở suốt trận đấu bảng A đó, tôi đã cố tránh mặt cậu. Tại sao? Cho dù tôi đã cố gắng bao lâu nay, mỗi lần ỳ nghĩ muốn cậu bị thương thì cơ thể tôi lại tê liệt.
Và tránh mãi vẫn không được. Cậu là "đối thủ" cuối cùng trong hàng phòng ngự ở cuối hiệp trận chung kết. Tôi phải vượt qua cậu để được ghi bàn. Chân cậu đã bị thương do sự vô ý của Sawada, tôi hoàn toàn có thể dùng sức mạnh để vượt qua cậu.
Nhưng ... vẫn không thể được.
Tôi đã né cậu. Một kẻ luôn đá bay đối thủ trên đường đi của mình lần đầu tiên sử dụng kĩ thuật và đối thủ đầu tiên để tôi phải dùng "kĩ thuật" chính là cậu.
Misaki, đến cuối cùng, tôi vẫn không thể đả thương cậu.
Lúc đó cậu chuyển đi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhẹ nhõm khi không thấy khó chịu. Lại thấy trống trải khi không thấy cậu. Và, tại sao tôi lại thấy hối hận ?
Chẳng lẽ do buổi chiều hôm đó? Một cảm giác thôi thúc tôi chạm vào cậu. Tôi muốn ôm cậu, muốn chạm vào khuôn mặt mĩ miều đó! Tôi muốn chính bàn tay mình đả thương cậu, tôi muốn động vào khắp cơ thể cậu, tôi muốn thấy cậu khóc van xin khi bị tôi chiếm lấy.
Đúng! Tôi muốn khiến cậu bị thương bằng chính đôi tay này!
Tôi muốn nhuộm bẩn cậu! Tôi muốn thấy gương mặt sợ hãi của cậu khi thấy tôi làm vậy!
À, ra vậy. Thứ cảm xúc khó chịu đó, thì ra là do tôi ghen tị với những kẻ tiếp xúc được với cậu.
Trống trải khi không thấy cậu sao?
Ra là vậy, thứ cảm xúc chưa từng có này.
Là do cậu.
.
.
.
Là do tôi muốn có cậu, Misaki Taro.
BẠN ĐANG ĐỌC
Các mẩu đồng nhân Tsubasa Captain
Fiksi Penggemar***Nhân vật trong đây không phải của tôi nên sẽ có nhiều sự thay đổi so với tác phẩm gốc*** Lưu ý: chủ yếu là shounen-ai a.k.a namxnam (nữ x nữ cũng có nhưng ít) nên nếu kì thị phiền click back. Cảnh báo OOC.