Câu chuyện say rượu (1)

826 30 6
                                    

Vào một tối đẹp trời, thanh niên Ishizaki mời cả bọn bạn Nankatsu cũ đi họp mặt (mặc dù ba, bốn ngày trước đã gặp nhau rồi) và với khẩu hiệu "Uống không say không về", cả bọn lết vô mông quán nhậu.

Thế là cả đám vừa cười đùa vừa nói chuyện vừa nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác, uống tưởng chừng như muốn dẹp quán người ta luôn. Vậy là chỉ chỉ mới tới mười giờ, ai cũng say đến không biết trời trăng mây gió.

1. Tsubasa x Misaki

Misaki với tửu lượng thấp đã say ngay khi uống được vài ly, cậu lui về một góc khuất gật gà gật gù nhìn mọi người vui vẻ bắt đầu tổ chức trò chơi nhỏ, và con người ta khi say mèm thì họ chả nhớ ai cả, thế là chả ai thấy Misaki để mà lôi vào. Duy chỉ có Tsubasa từ lúc nào đã tiến đến ngồi cạnh cậu. Gương mặt Tsubasa cũng đỏ choét do rượu, nhưng dù có say hay tỉnh thì cái khuôn mặt thiên thần đó vẫn chói lóa như mặt trời.

- Cậu không ra đó sao? Mọi người đang rất vui đó!

Đáp lại câu hỏi của Tsubasa, Misaki lắc đầu. Ánh mắt cậu nhìn vào hư không, rồi vô thức bật thành tiếng.

- Ghen tỵ thật...

Đôi mắt khép hờ của Tsubasa liếc sang nhìn cậu. Misaki tiếp tục:

- Đôi lúc tớ thật... ghen tỵ với cậu, Tsubasa. Chúng ta đều gặp nhau và xuất phát cùng một điểm... thế nhưng với cậu, mọi thứ... thật suôn sẻ. Tớ tự hỏi... nếu như ... không có tai nạn đó thì... tớ có thể...

Misaki lúc nói lúc dừng để kiềm chế cho cậu không bật thành tiếng nấc. Tsubasa vô cùng ngạc nhiên khi bạn mình đã phải chịu đựng như vậy, anh đã toan chồm tới ôm cậu nếu như không có tụi Ishizaki lên tiếng phá vỡ không gian riêng tư của hai người.

- Nào, nào! Chỉ còn lại hai cậu thôi đó ~ Mau rút một que đi!

Ishizaki giơ ra ba que tăm dài, mọi người trong đội đã rút hết, chỉ còn cả hai người là chưa. Tsubasa và Misaki rút một que, tuy nhiên quê của Misaki lại ngắn hơn những que khác.

- Đây rồi! - Ishizaki la lên - Misaki là người bị phạt tiếp theo!!

Cậu ta đưa cho Misaki một ly rượu và sau đó cùng mọi người đồng thanh :"Uống đi! Uống đi!"

Misaki khá do dự, thế nhưng Tsubasa lại đột nhiên giựt lấy ly rượu từ tay cậu, tưởng chừng anh đã uống nhưng sau đó bất ngờ kéo Misaki lại và hôn cậu. Tsubasa luồn lưỡi tách hai cánh môi nhỏ mềm đó, từ từ đưa rượu vào trong miệng cậu. Dưới sự bất ngờ của cả đội, anh vuốt mái tóc mềm mại của cậu, rồi trượt xuống sống lưng và nếu như Tsubasa không khống chế cơn say thì anh đã luồn tay vào áo Misaki để được chạm vào cậu. Cũng bởi vì cơn say, Misaki chưa kịp định hình thì lại có chất cồn đi vào cơ thể khiến cậu hoàn toàn mất đi ý thức.

.

Mọi người tan tiệc lúc 11:30 p.m. Sáng hôm sau, chả ai nhớ chuyện gì đã xảy ra. Đặc biệt, sau tối đó, Misaki có cảm giác bị đau môi, cứ như bị kiến cắn vậy (!)

2. Urabe x Ishizaki

Ishizaki ra về sau khi tan tiệc, cả người cậu xiêu xiêu vẹo vẹo chả đi thẳng được. Rồi đụng phải ai cũng không biết luôn.

- Ishi...zaki...?

Đính chính là đụng phải Urabe.

- Hở? - mặt ngáo Ishi ngước nhìn Urabe - Cậu làm gì ở đây?

- Mua đồ. - Urabe giơ bịch đồ trả lời, sau đó quay sang hỏi - Còn cậu?

- Nhậu.

- Nhậu? - anh nhăn mặt

Ishizaki đơ được ba giây rồi lên tiếng:

- Không... không phải tôi quên cậu hay gì đâu! Thật đấy!... Thật đấy!!!

Urabe nhìn Ishizaki bình thường đã ngơ ngơ ngáo ngáo, thêm rượu vô còn ngáo ngáo ngơ ngơ hơn nữa mà thở dài. Rượu khiến con người ta không thể nói dối, vậy mà cộng thêm cái thằng nói dối không chuyên nghiệp này. Urabe không còn biết nói gì nữa. Tuy nhiên, không hiểu sao anh lại thấy nhói ở ngực khi biết rằng cậu đã quên mình.

- Ishizaki, đưa tay phải đây.

- Hở, chi?

Miệng thì hỏi, nhưng tay Ishizaki vẫn giơ ra. Urabe nắm lấy cắn vào ngón áp út một phát khiến cậu đau điếng rụt tay lại, tức tối chửi:

- Cậu làm gì vậy tên khốn! Đau lắm đấy biết không hảảảả!!?!

Không thèm quan tâm đến Ishizaki nói gì, Urabe đanh mặt lại kéo cổ áo cậu, không khống chế được thăng bằng. Ishizaki ngã nhào ra trước được Urabe ôm lại. Anh nói thầm vào tai cậu bằng cái giọng lạnh và sắc đến sợ:

- Nếu còn quên tôi thì lần sau không phải chỉ ngón tay cậu bị cắn đâu!

Rồi Urabe buông Ishizaki để mặt cậu hôn đất Mẹ, sau đó không nói thêm gì ngoắc đầu bỏ đi, để lại một thanh niên nằm đó éo hiểu trời trăng mây gió gì.

Vì cơn say Ishizaki cũng không nhớ gì nhiều về tối đó, nhưng từ đó về sau cậu không còn quên Urabe nữa, dù đang ngủ cũng nhớ.

.

Bonus: Tsubasa vô tình đi ngang qua thấy Ishizaki nằm đó nên tiến lại đỡ dậy lôi cậu về nhà (chứ không là nằm đó tới sáng).

Urabe cũng ít có ác :))))

Các mẩu đồng nhân Tsubasa CaptainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ