Khi lại một lần nữa nhìn thấy Kang Minhee với đôi mắt cong cong và nụ cười rạng rỡ đi bên ai đó xa lạ, Hwang Yunseong nhận ra anh chẳng còn đủ sức lực để tức giận, tổn thương, thất vọng hay buồn bã nữa. Chẳng còn gì cả.
Lần đầu tiên trong Hwang Yunseong xuất hiện ý nghĩ rằng: không có anh thì Kang Minhee vẫn sẽ ổn thôi.
Có lẽ Kang Minhee không thích anh nhiều như anh vẫn tưởng, hay như những gì cậu vẫn luôn bày tỏ mỗi khi ở bên anh.
Hoặc là chính anh đã nghĩ quá nhiều, vốn dĩ Kang Minhee đối với ai cũng như vậy. Cậu chính là kiểu người có thể hôm nay cười thật tươi kéo tay anh đi dạo chơi khắp phố, luôn miệng nói thích anh, thích anh rất nhiều, ngày mai lại có thể ung dung vui vẻ đi với một người khác, nét cười trên khuôn mặt còn không thay đổi.
Hwang Yunseong vẫn tưởng Kang Minhee thích anh là thật, xem ra tất cả là do anh nghĩ nhiều rồi
Lần này cũng như thế.
Lại như thế.
Kang Minhee vừa đi cùng người kia, bây giờ lại đang ở trước mặt Hwang Yunseong, tươi cười giơ ra gói đồ ăn anh thích, ngọt ngào gọi anh một tiếng Yunseongie.
Kang Minhee đi tới nắm lấy tay anh, khoé miệng cong lên thành một nét cười rạng rỡ.
"Tình cờ lại gặp anh ở đây, em còn đang định mang tới cho anh đó!"
Rồi, khi năm ngón tay cậu đan vào bàn tay buông thõng vô vị của Yunseong, cậu kéo anh đi về phía trước, bước chậm rãi trong gió chiều dịu mát và hoàng hôn đang buông nắng đỏ rực nơi xa.
Kang Minhee luôn có thể nói đủ thứ chuyện trên đời, hầu hết đều là mấy câu chuyện vụn vặt, ngắt quãng. Hwang Yunseong chẳng mấy khi lắng nghe kĩ, anh có thói quen thả hồn mình trôi lơ lửng trong thanh âm của cậu và trong cảm giác mềm mại từ bàn tay mỗi lần cậu siết nhẹ năm ngón. Đôi lúc anh sẽ mỉm cười hưởng ứng những gì Kang Minhee kể, lơ đãng để mặc cho cậu nói thật nhiều.
Nhưng hôm nay Hwang Yunseong lại muốn ngắt lời Kang Minhee. Trước đây chưa từng, sau này cũng không. Chỉ có hiện tại, chỉ có lúc này, lần đầu tiên, lần duy nhất, lần cuối cùng Hwang Yunseong muốn đòi hỏi một điều từ Kang Minhee.
"Kể cho anh nghe, về những người đi cùng em!"
Kang Minhee dừng bước, chầm chậm xoay người lại nhìn anh, khoé môi cong cong xinh đẹp hơn bất cứ một loài hoa nào.
"Chỉ là những mối quan hệ xã giao thôi. Không đáng để bận tâm đâu, anh! Để em kể cho anh nghe tiếp, lúc đó..."
Hwang Yunseong lắc đầu, mi mắt rũ xuống che đậy cảm xúc đang dần dâng lên trong đáy mắt, thoạt nhìn lại có chút thê lương ảm đạm.
"Không, Kang Minhee..."
Anh gọi tên cậu, một hồi lâu sau mới chậm rãi nói tiếp, trong lời nói lại vô tình mang theo vẻ giễu cợt mà chính anh cũng không nhận ra.
"Với ai em cũng thế này sao?
Nếu trong lời kể của em với bọn họ có đề cập đến anh, chắc em cũng chỉ giải thích với họ rằng, anh là một mối quan hệ xã giao...
Kang Minhee, anh hỏi em, là vì anh không hiểu được.
Anh không hiểu giữa anh và những mối quan hệ xã giao ấy khác nhau thế nào, trong khi em ở bên họ và em ở bên anh, hoàn toàn là một..."
Kang Minhee khẽ cau mày, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ mờ mịt. Hoặc là do những gì Hwang Yunseong vừa nói, hoặc là do hoàng hôn phía xa đã mang theo hết nắng chiều vương trong đôi mắt cậu rồi rơi xuống khỏi chân trời, chỉ còn những ánh đỏ cuối cùng đang dần tàn lụi.
"Sao anh lại so sánh như thế?"
Kang Minhee hơi lớn tiếng. Giọng nói của cậu vốn tươi sáng dễ chịu, hiện tại lắng nghe kĩ lại có vài phần nóng vội.
"Yunseong, không giống nhau một chút nào cả. Bọn họ là người em quen, anh là người em thích. Em có thể không cần bọn họ, nhưng không thể không cần anh. Yunseong, Yunseong, chỉ cần anh muốn, sau này em có thể không gặp lại bọn họ nữa! Chỉ cần anh muốn..."
Hwang Yunseong đưa mắt nhìn bàn tay mình đang được Kang Minhee giữ chặt, lại nhìn khuôn mặt cậu với những đường nét xinh đẹp đang dần trở nên mơ hồ vì bóng tối trùm xuống. Anh thở dài một tiếng đầy mệt mỏi.
"Minhee, anh không muốn phá vỡ những mối quan hệ của em, hay bất kì điều gì tương tự như thế.
Chỉ là, anh dù có thích em đến mức nào, cũng không đủ tự tin để nghĩ rằng mình có thể giữ lấy em trong hàng trăm mối quan hệ, hàng trăm người em biết mà đối với anh là hoàn toàn xa lạ.
Càng không đủ bao dung để cứ một lần lại một lần nhìn em nở nụ cười đẹp nhất đi bên cạnh người khác, nụ cười mà anh tưởng chỉ dành cho mình anh thôi."
Hwang Yunseong nghĩ rốt cuộc cũng là do anh không đủ tốt. Thế giới của Kang Minhee có quá nhiều người.
Còn thế giới của Hwang Yunseong, lại chỉ tồn tại duy nhất một mình Kang Minhee.
Kang Minhee tính cách trẻ con cố chấp vẫn luôn cố gắng ngắt lời Hwang Yunseong khi anh đang nói, muốn giải thích, muốn khẳng định, thế nhưng đến khi anh nói xong rồi, cậu cuối cùng lại không biết nên trả lời ra sao. Viền mắt hơi nóng lên, bàn tay vô thức siết chặt hơn một chút, chỉ sợ nếu cậu buông ra, Hwang Yunseong sẽ lập tức rời đi hoặc tan vào bóng tối. Sẽ không ở bên cậu nữa.
Hwang Yunseong chưa bao giờ hỏi, nên cậu cũng chưa bao giờ giải thích. Nghĩ rằng anh không để tâm, lại không biết đã vô tình cứa vào lòng anh bao nhiêu vết thương âm ỉ.
"Yunseong, em xin lỗi!"
Kang Minhee vẫn mãi giữ lấy tay Hwang Yunseong, chỉ là tay còn lại khẽ ôm choàng qua vai anh. Cậu cúi đầu vùi tóc mình lên hõm vai anh, cọ qua cọ lại như một con mèo nhỏ, lẩm bẩm lặp lại hai từ xin lỗi.
"Sau này em sẽ không gặp gỡ bọn họ nữa, tin em đi, đối với em, bọn họ vĩnh viễn không quan trọng bằng việc làm Yunseong của em vui đâu. Em thích anh, nhiều hơn những gì anh tưởng đấy, thích nhất trên đời, thích tới không có lối thoát luôn rồi!"
Và Kang Minhee nhìn thấy nụ cười của mình phản chiếu trong đôi mắt Hwang Yunseong, chỉ là của riêng anh, nụ cười mà đối với anh còn xinh đẹp hơn bất cứ một loài hoa nào.
Thế giới của Kang Minhee có nhiều người, nhưng trái tim của Kang Minhee luôn chỉ có Hwang Yunseong là độc nhất.
Hwang Yunseong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Series| Hys•Kmh| Gặp anh ngày hoa nở
FanfictionHwang Yunseong từng nói, tàn nhang của Kang Minhee là điều xinh đẹp nhất thế gian này...