37

6.5K 337 69
                                    

Chương 37: My Happy Life

An Cúc Nhạc bắt taxi, vừa xuống xe, đã nhìn thấy Kiều Khả Nam cầm di động ngồi thu lu bên một góc đường. Cậu đã ngưng khóc, nhưng nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống tí tách từ con ngươi trống rỗng, ánh đèn hắt lên thân hình cô đơn, đáng thương như chú chó con bị chủ bỏ rơi.

Tâm An Cúc Nhạc nhói lên một chút, y hẹn tài xế chờ một lát, chạy tới: "Anh đến rồi."

"Ừ." Kiều Khả Nam hít mũi, cúi thấp đầu, nói xong một câu rồi im lặng, không lên tiếng nữa.

An Cúc Nhạc: "Đến chỗ của anh."

Kiều Khả Nam không phản đối.

Hắn tập tễnh bước đi, còn phải dựa vào An Cúc Nhạc dìu lên xe, khi nhìn thấy hắn run rẩy thắt dây an toàn, anh lập tức siết chặt bàn tay hắn, từng chút từng chút, truyền cho hắn không ít ấm áp.

Kiều Khả Nam đến nhà An Cúc Nhạc.

Đó là một căn hộ gác lửng, rộng chừng 50 mét vuông, An Cúc Nhạc làm thiết kế mỹ thuật, căn nhà này chính là minh chứng rõ rệt nhất cho gu thẩm mỹ cao siêu của anh, ngay cả xà ngang cột dọc cũng được trang trí tỉ mỉ. Kiều Khả Nam vừa bước vào đã ngây ngẩn, cảm thán: "Nhà anh ... đẹp quá."

"Chuyện." An Cúc Nhạc cởi áo khoác, mặc kệ hắn tham quan, y đi tới quầy bar bên cạnh phòng bếp, pha cho Kiều Khả Nam một tách trà, còn bản thân thì rót đầy một ly cà phê đen. Đêm nay, y nhất định phải là người tỉnh táo nhất.

Kiều Khả Nam đang nhìn bức tường tuyệt tác của y, bên trên treo đầy ảnh chụp khác nhau, nhưng chủ đề chỉ có một ── hôn môi.  Trong mỗi hình, An Cúc Nhạc đang hôn hít cùng một người đàn ông xa lạ, có bức trêu đùa ầm ĩ, có bức nghiêm túc hẳn hoi, có bức kích tình mạnh mẽ ... Từng cái từng cái, tầng tầng lớp lớp, không thể đếm xuể.

Kiều Khả Nam mở to đôi mắt thỏ: "Anh ... cái này..."

An Cúc Nhạc: "Bức tường này anh gọi My Happy Life."

Kiều Khả Nam: "..." Có mà bức tường dâm dãng ấy.

An Cúc Nhạc đưa ly trà oải hương cho hắn, nhếch miệng đáp: " Anh dùng bức tường này tự nhắc nhở bản thân, người còn sống còn nhiều lựa chọn, không bao giờ treo cổ trên một cành cây, người chết rồi không muốn bị người trỉ trỏ, chỉ mong được nhặt xác, nhưng dù có là người thế nào, cũng chẳng vẻ vang gì."

Kiều Khả Nam im lặng nhận tách trà, nhấp một ngụm.

Chất lỏng nóng bỏng đâm vào yết hầu đau rát, hắn lại nhìn những tấm hình kia, biết rõ là lo sợ, nhưng không kìm được tìm kiếm thân ảnh quen thuộc ấy.

An Cúc Nhạc phát hiện động tác này của hắn, nói thẳng: "Không có cái hố nhà cậu đâu."

Kiều Khả Nam: "..."

An Cúc Nhạc: " Anh đây còn sợ chết hơn cậu." Nói rồi, y vô thức vuốt ve cổ tay trái của mình, nhàn nhạt cười tự giễu. "Đến đây nhóc, anh kể cậu nghe: Tấm này, tấm này, tấm này, ba người họ là tam giác tình tay ba, tấm này và tấm này, hai người bên nhau bảy năm, rồi thất niên chi dương, ừm, tấm này ... gã đã chết, uống thuốc tự tử, đây là tấm hình cuối cùng trong cuộc đời gã, ngay cả cha mẹ gã cũng không biết, ... ừm, còn tên này, con gái của hắn bây giờ chắc cũng học tiểu học rồi."

[Đam mỹ] Tẩu thác lộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ