38

6.7K 329 37
                                    

Chương 38: Chính mình đưa quỷ tới, thì tự mình siêu độ.

Kiều Khả Nam bỗng cảm thấy.

Cuộc đời của mình thực giống như tên ( Joke ), đúng là một trò cười: Yêu đương với Tô Phái, thất bại, làm bạn tình của Lục Hành Chi, cũng thất bại.

Tuy nhiên, đời người không thể cứ đi từ cực đoan này đến cực đoan khác ... Kiều Khả Nam nghĩ thầm, mình bây giờ đang giác ngộ sao?

Hắn không muốn có bất kì quan hệ gì với Lục Hành Chi, kể cả chút xã giao cơ bản cũng không muốn, Kiều Khả Nam nhẩm tính sổ tiết kiệm, trằn trọc suy nghĩ cả đêm, coi như có thêm một kinh nghiệm xương máu, hắn quyết định nghỉ việc ở công ty.

Ông Vũ Văn Bác không thể ngờ sẽ nhận được đơn từ chức của hắn, gọi hắn vào phòng làm việc nói chuyện: "Chuyện gì thế này? Có người gây khó dễ sao?"

Câu hỏi nửa đùa nửa thật của ông chủ khiến Kiều Khả Nam dở khóc dở cười: Cái gì chứ, còn người gây khó dễ nữa.

"Không ạ, chỉ là em mệt mỏi, muốn nghỉ một thời gian ... xin lỗi vì sự tùy hứng của em." Đối mặt với vị trưởng lão này, Kiều Khả Nam luôn luôn tôn kính.

Sở vụ rất tốt, đồng nghiệp cũng tốt, điều không tốt duy nhất là ── đáng nhẽ công việc phải rạch ròi với tình cảm, đã quyết định từ bỏ sự nghiệp. Hắn không muốn tự dày vò mình, cứ nghĩ đến việc mình và anh ta đã từng ở đây ... Là không thoải mái.

Mày kiếm muối tiêu của ông Vũ Văn chau lại, vẻ mặt nghiêm trọng hồi tưởng cái ngày thằng nhóc này xuất ngũ đến khi lăn lộn đến bây giờ, thôi được, đúng là ông ít nhiều đối xử khác biệt với cậu ── vì đây là nhân tố hiếm hoi khiến Lục Hành Chi chú ý, nên kể cả có trách mắng, cũng là vì cất nhắc người lên.

Nhìn hắn dường như đã quyết tâm, ông Vũ Văn suy nghĩ, đáp: "Nếu đã vậy, trước tiên cậu cứ nghỉ một tuần, suy nghĩ cho kĩ, nếu không thay đổi, tôi sẽ cho cậu nghỉ. Thanh niên có chí hướng là tốt, nhưng đừng chủ quan quá, biết không?"

Kiều Khả Nam bất ngờ, không thể phủ nhận, trưởng lão nói không sai. Hắn chân thành hướng ông cúi chào thật thấp: "Cảm ơn sếp."

Ông Vũ Văn thở dài, vỗ bả vai hắn: "Cậu là người Lục Hành Chi tiến cử với tôi, tôi rất kì vọng ở cậu, đừng làm tôi thất vọng."

Kiều Khả Nam: "..." Hắn mở to mắt, như bị cái tên kia hung hăng đâm phỏng.

Gì đây? Phí bồi thường à?

Hay ho thật, hắn sắp không ngừng cười được này.

Ông Vũ Văn Bác cho hắn ba ngày sắp xếp, kể từ hôm qua, tâm trạng của hắn cực kì âm u, lại có một kẻ phụ bạc không ngừng làm phiền hắn, Lục Hành Chi như muốn tấn công điện thoại, ban đầu là di động, Kiều Khả Nam không nhận, chặn số. Sau đó người kia gọi vào điện thoại cơ quan, Kiều Khả Nam vừa nghe giọng anh, cúp ngay.

Quả nhiên, xúc động là ma quỷ, tất cả, đều do mình tạo nghiệt.

Cũng may sau ngày thứ hai, Lục Hành Chi cũng hết bốc đồng.

[Đam mỹ] Tẩu thác lộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ