PN1

9.2K 241 25
                                    

Phiên ngoại: Lục Hành Chi.

☆Thượng.

"Lục Hành Chi, cậu không phải thứ tốt."

Bị bạn giường vừa cùng mình kịch liệt mây mưa nói như vậy, Lục Hành Chi không hề tức giận, ngược lại, còn thấy buồn cười.

"Tôi vốn không phải thứ tốt."

Người nọ: "?"

Lục Hành Chi không nhìn anh. "Tôi là người, không phải đồ vật."

Người kia nhếch môi. "Được, cậu không phải con người."

Lục Hành Chi nhướn mi. "Tôi nhớ không nhầm, ai là người vừa bị kẻ 『 Không phải người 』 tôi đây đâm bắn ba lần? Hay anh thích thú giao hơn?"

Người nọ: "... Tôi không nói với cậu nữa." Đấu võ mồm với luật sư, đúng là chuyện vô ích.

Lục Hành Chi vẫn ung dung như cũ, gỡ quần áo trên móc mặc vào, người nọ cảm thấy tò mò. "Sao cậu không hỏi tại sao tôi lại hỏi vậy?"

Vì vô vị. "Tại sao anh lại hỏi vậy?"

Người nọ: "Tôi nghe nói, cậu đá Tiểu Nham?"

Lục Hành Chi thở dài: "Tôi không đá hắn."

Người nọ: "?"

"Tôi từ chối hắn, sau đó chọn anh lên giường."

Giọng điệu Lục Hành Chi rất tùy ý, người nọ nở nụ cười: "Đúng nhỉ, ngay trước mặt mọi người, ôm thắt lưng tôi, sau đó nói 『 Tôi không có hứng với cậu, kỹ thuật tiến bộ hẵng trở lại 』nhờ thế cậu mới để ý tôi." Người kia nói tiếp: "Tiểu Nham khóc lắm, hắn chỉ mới vào giới, nghe đâu cậu là ... người thứ hai."

Lục Hành Chi: "Cho nên tôi chỉ muốn tốt cho cậu ta." Anh mặc xong tây trang, xoay người rời đi.

Lục Hành Chi đối với tuổi thơ của mình, không thể nhớ rõ.

Con người có một tâm lý chung, gọi là xu hát tị hung có một số việc, nếu không vui, sẽ không muốn nhớ đến, xóa sạch ký ức xóa sạch mọi thứ, vứt lại phía sau, chỉ có một số chi tiết vẫn chán ghét theo bản năng, một trong số đó, Lục Hành Chi cực kỳ ghét kẻ mềm yếu.

(Xu hát tị hung: Bỏ chỗ xấu, tìm chỗ tốt)

Nó làm anh nhớ tới sự bất lực khi còn bé, bị mọi người xa lánh bắt nạt.

Đó là lí do ở trong giới, nếu gặp phải một đối tượng như vậy, anh sẽ rất phiền chán, bình thường chỉ giữ thái độ chừng mực khách khí.

Dù sao chăng nữa, đời này tình tình yêu yêu gì đó, đã bị anh loại ra khỏi mục tiêu cuộc đời.

Anh không bao giờ bị chuyện này làm phiền, chẳng qua không có hứng thú.

Có lẽ, trời sinh đồng chí, sự nghiệp và tình cảm là hai đường thẳng song song, tham chánh là lý tưởng của anh, gia nhập giới chính khách Đài Loan ... Không, toàn thế giới đều giống nhau, không có đất nước nào chấp nhận người đồng tính đứng lên lãnh đạo, anh không than vãn, chỉ nói thực tế, cho nên anh lựa chọn rất rõ: Thứ hư vô mờ mịt gì đó, anh không cần.

[Đam mỹ] Tẩu thác lộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ