Trở về

93 3 0
                                    

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên còn gì sai xót mong mọi người bỏ qua cho mình nha!!

Truyện này mình đã có chút chỉnh sửa, bởi nhìn lại sự tuỳ hứng của mình trước đâu, mong mọi người thông cảm.

------------DÃY NGĂN CÁCH KHÔNG GIAN------

Vào một ngày đẹp trời , nhưng tán lá ven đường xôn xao bởi những cươn gió nhè nhè cuối hạ. Trong một ngôi nhà nhỏ xinh xắn nằm ở đâu đó bên anh mà con tác giả mù địa chỉ không biết. Bên cạnh chiếc của sổ nhỏ xinh, có một cô gái đang ngồi ở đấy, một cô gái sở hữu mái tóc xanh dài lâu lâu lại tung bay bở những cơn gió nhè nhẹ ngoài kia, mang bên mình vẻ đẹp bao người mong ước,làn da trắng mịn không tì vết, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, dáng ngồi trên ghế của cô, càng làm tăng thêm vẻ đẹp kiều diễm ấy, cô tựa như tiên nữ giáng thế, một sự thành công bởi sự cố gắng của tạo hoá. Trên tay cô đang cầm một cuốn sách có vỏ bên ngoài như một cuốn lý thuyết văn học dài dòng mà bên trong lại là một câu truyện ngôn tình thấm thiết, đang chăm chú đọc bổng tiếng chuông điện thoại kêu lên : reng......reng......reng.  Cô cầm điện thoại lên và nói:

Xin chào , tôi là Rein đây, cho hỏi ai đang ở đầu dây vậy?Có lộn số thì nhớ xin lỗi rồi cúp mấy đi nha.

Bên đầu dây kia hứng khởi đáp : Ta đây, mẹ con đây này, lâu rồi không gọi điện mà con nở quen giọng ta luôn sao!!?? Con nói như vậy làm ta buồn lắm đó!!

Rein : A! Mẹ đó à. Đâu có đâu ,tại con đang đọc sách do tập trung quá nên con hơi quên đi thế giới chút ấy mà.Mà có chuyện gì vậy mẹ, sao mẹ lại gọi điện con lúc này?

Mẹ Rein: (bà nói với giọng nghiêm túc hơn) Đến lúc phải về rồi con ạ!

Rein(giọng cô cũng nghiêm túc lại) Vì sao vậy ạ?? Con sống bên này rất tốt mà!

Mẹ Rein: Thôi hãy về đi con ơi, dù sao cha con cũng tha thứ cho con rồi, hình phạt 2 năm sống tách biệt với gia đình thế cũng đã đủ rồi con ạ ! Hãy quay về đi con!!

Bỗng bao chuyện không vui trong quá khứ bay về đầu, cô nắm chắt bàn tay mà đáp: Vì sao chứ ạ ? Chính ông ấy đã đuổi con ra khỏi nhà mà ! Chính ông ấy đã coi thường con mà!! Cha con luôn nghĩ con không thể làm gì khi không có tiền của ông ấy ! Mẹ nghĩ con cần thứ đó lắm sao? Không đâu , con không cần và con sẽ chứng minh rằng con vẫn có thể sống rất tốt khi không cần thứ ấy , con vẫn sống rất tốt, tốt hơn khi ở cùng ông ấy là đằng khác . Con xin mẹ! Hãy hiểu cho con.

Mẹ Rein : Thôi mà, 2 năm đã quá đủ cho việc chứng minh ấy rồi, dù sao cha con cũng đã tha thứ rồi, mẹ nhớ con lắm Rein à, xin con hãy quay về bên mẹ đi con,....   

Nói rồi  giọng bà lạc dần ,rồi cô không còn nghe thấy tiếng nói của mẹ mình nữa, mà thay vào đó, cô chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu của người hầu cận bà , cô người đang kêu cứu với mọi người xung quanh mọi người xung quanh, đúng lúc đó, cha cô đi xuống lầu thấy vậy, ông liền đở bà  lên , rồi ông nhìn thấy màn hình điện thoại hiện thị cuộc gọi đang tiến diễn, thế rồi, ông cầm chiếc điện thoại rồi la vào nó : Con về nước ngay cho ta, mẹ con đang bị bệnh nặng......

Chỉ với một câu nói mà người cô thầm hận,mà ngay bây giờ, tay chân của cô đã run run , trên tay đang cầm truyện cũng đã rơi mất khi nào không hay,  rồi cô vội vã dọn hành lí  của mình để chuẩn bị về nước, không quên các việc cần thiết nhất ngay bây giờ, cô  nhặt ngay chiếc điện thoại mà bản thân đã làm rơi từ bao giờ, liền đặt vế máy bay để quay về càng sớm càng tốt. 30p sau , cô đã thu dọn xong hết những hành tranh cần thiết nhất mà xuống nhà để trả lại căn nhà xinh xắn cho cô chủ cũ và vội vàng chào tạm biệt ngồi người rồi đi ngay, ngay bây giờ, trong đầu cô chỉ có thể nghĩ đến mẹ.

(Rein x Shade)  Lấy quyền yêu em để ngăn em chọn ai khácWhere stories live. Discover now