Trường mới

49 2 0
                                    

Hai đôi mắt đang chứa ẩn cơn giận đang bị kìm hãm nhìn nhau, sau một hồi cô lên tiếng:

  Mẹ con sao rồi !!(giọng cô pha chút lạnh lùng cùng sự lo lắng ).

Vẫn luôn là khuôn mặt bình tĩnh với mọi sự việc, ông đáp: Mẹ con đã tốt hơn rồi, bây giờ bà ấy đang nằm trên phòng đấy, con lên đấy mà thăm bà ấy, mà rồi coi sắp xếp đi, rồi nghĩ ngơi để mai con phải đi học tại trường High Name , ta đã chuẩn bị hết rồi.(giọng ông trầm lại, từ từ nói).

Rein đáp, rồi cũng nhanh chóng rời đi nhanh, như hiểu ý ông rằng không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa: Vâng thưa cha, con xin phép.

Cô vội bước nhanh vào phòng mẹ mình và rồi quỳ xuống bên cạnh giường  người mẹ thân thương của mình đang nằm mà lo lắng nói: Mẹ ơi, con về rồi đây, mẹ có sao không vậy? Con gái bất hiếu, đến bây giờ mới chịu quay về gặp mẹ!

Rồi từ đôi mắt xinh đẹp tuyệt mỹ của cô mà rơi xuống khuôn mặt trắng trẻo khi 2 hàng nước mắt mặn chát.

 Như nghe thấy tiếng nói quen thuộc mà bản thân chờ đợi từ lâu,từ trong chiếc giường, bổng có một người phụ nữ mở đôi mắt xanh lam tuyệt mỹ của mình ra mà từ từ ngồi dậy ngồi trên chiếc giường êm ái, bà nhẹ nhàng ôm lấy con mình và nói: Con thật là , sao bây giờ mới chịu quay trở về, có biết mẹ lo cho con lắm không?

Rein ôm mẹ mình vào lòng, cảm xúc dâng trào mà nói: Con sai rồi, con biết lỗi rồi, mẹ đừng lo gì hết, con sẽ không đi nữa, con sẽ ở lại đây với mẹ luôn mà, mẹ đừng khóc nữa, mẹ khóc làm con đau lắm.

Từ từ buông mẹ ra, Rein lo lắng hỏi: Vậy tình hình sức khoẻ của mẹ như thế nào rồi ạ? Mẹ có mết ở đâu không??Con có thể....

 Chưa để con mình nói xong, bà đã đáp:Không sao, không sao hết, chỉ cần có con ở đây là ta vẫn khoẻ, chỉ cần thấy con thì ta đã khoẻ lắm rồi - Mẹ rồi(   Yurina: ôi! chị Rein đúng là một loại thuốc được xếp vào hàng thần dược à nha _ Mẹ Rein: Con ta sinh mà_ Yurina: hihih gen nhà bác tốt quá).

  Cô ân cần , dịu dàng nói mà giúp mẹ mình có một điều kiện giấc ngủ ngon nhất đáp:Vậy mẹ nằm nghĩ đi nhé, con có chút việc, con không làm phiền mẹ nghĩ ngơi nữa, mẹ cứ ngủ đi , mẹ không cần lo, con sẽ ở đây luôn.

Mẹ Rein dịu dàng đáp: Ukm, ta tin con, mà con cũng đừng lo quá, ta vẫn khoẻ mà!!

Rồi cô cũng từ từ mà bước ra khỏi phòng mẹ mình mà không quên từ từ đóng cửa lại. Rồi sắc mặt của cô bỗng dần thay đổi từ hiền lành, thân thiện, ôn hoà rồi trở thành như con người như bây giờ, lạnh lùng và ít nói.

Đi dọc trên hành lang tầng thứ 2, cô nhìn chăm chú mọi thứ xung quanh, rồi một nghĩ thoáng qua đầu cô: Đã 2 năm rồi, thời gian qua đi, căn nhà này cũng thành một vật vừa quen thuộc nhưng cũng không kém phần xa lạ đối với cô, cô vừa đi, vừa buồn, rồi cô quay về căn phòng của mình đã từng yêu quý , đã từng bao sự việc xảy ra.Giờ nhìn lại căn phòng cũ của mình mà như bao kỉ niệm ùa về, cô cố gắng kìm nén cảm xúc lại, để rồi thu dọn một ít đồ vật cá nhân riêng  tư của bản thân, vào trong lại căn phòng ấy.Rồi nằm lên chiếc gường êm ái bao năm xa cách mà ngủ luôn không hay. 

(Rein x Shade)  Lấy quyền yêu em để ngăn em chọn ai khácWhere stories live. Discover now