Jimin cảm thấy cả người dường như lã đi, mê man cùng cực. Cậu mơ thấy ba mẹ mình, mơ thấy thành phố quê hương cậu trong một giờ đồng hồ trở nên sụp đổ rồi thành một đống hoang tàn. Bất giác cậu siết chặt tay, Jimin không thể cứu những người cậu thương yêu, chỉ có thể để mặc gia đình cuốn vào cái chết.
Taehyung âm trầm nhìn cậu, nước mắt Jimin thấm đẫm trên gương mặt thanh tú. Cậu đã trải qua những thứ quá khủng khiếp, Taehyung đoán thế và hắn bất giác cảm thấy cậu thật đáng thương. Quan sát màn hình theo dõi, Taehyung nghĩ đã đến lúc phải đánh thức cậu trước khi Jimin chết vì kiệt sức và đói.
Trong cơn mê man, cậu nhìn thấy một ánh hào quang rất sáng chói, rồi tiếng ba mẹ văng vẳng bên tai thúc giục cậu phải cố gắng chạy trốn, cố gắng sống sót. Jimin từ từ mở mắt, có chút khó chịu vì ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ.
Cậu chưa chết.
Jimin thở phào nhẹ nhõm nhìn xung quanh, căn phòng được thiết kế rộng rãi trắng tinh rất sạch sẽ.
" cạch" Taehyung mở cửa bước vào, hắn cũng nhận ra Jimin sẽ thức ngay sau đó nên không bất ngờ lắm.
Cậu có chút nhận thức về vẻ bề ngoài của người kia. Rất cao ngạo lạnh lùng.
" cảm ơn anh" Jimin cố gắng ngồi dậy thế nhưng trong vô thức lại run rẩy.
Mắt Taehyung đơn giản loé lên một chút, hắn chưa từng được cảm ơn. Hoặc do sống quá cô độc nên đôi khi chỉ cần nhưng cuộc đối thoại bình thường nhất cũng là đặc biệt đối với hắn, Taehyung chắc là thế.
" tạm thời để tôi giúp em " Taehyung đặt bát cháo nóng lên bàn rồi quay sang kê gối cho Jimin ngồi dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
( VMin ) Alone
Science Fictioncuối năm 20000, thế giới bắt đầu bùng phát một đại dịch có quy mô lớn và được xem như một dự báo sự tận thế của con người trên trái đất. virus tấn công vào cơ thể vật chủ, chúng biến đổi mọi thứ trở thành những cơ thể không hồn. di chuyển chậm chạp...
