Jimin : "..."
Có lẽ cậu đã nhìn lầm, Taehyung không khó gần như cậu nghĩ. Jimin chỉ cảm thấy hơi xấu hổ về bản thân, người kia rõ ràng vừa cứu cậu thế nhưng chính mình lại đi nghĩ xấu người ta.
" Dạ dày em không tốt lắm, ăn cháo sẽ dễ tiêu hoá hơn " Taehyung vừa nói vừa cầm bát cháo lên tay sau đó thổi nhẹ cho bớt nóng.
" anh định.... " Jimin nhìn hắn có chút hoang mang, người này không định đút mình ăn đó chứ?!
" em không tự ăn được" Taehyung lạnh nhạt nói, vẫn không dừng hành động của mình.
" có thể " Jimin vững vàng.
" phải không " Taehyung nhướng mắt " để cháo đổ lên người, tôi không có can đảm tắm cho em thêm lần nữa"
Jimin : "..." được rồi, cậu không có niềm tin lắm. Khoan, tắm cho cậu ?!
" anh tắm cho tôi? " Jimin cảm thấy đời xử nam của mình tàn rồi.
" tôi thích sạch sẽ " Taehyung đáp mặc dù ánh mắt hắn không đứng đắn cho lắm thế nhưng vẻ bình thản khi nói ra của Taehyung khiến cậu vô cùng chột dạ.
Cho dù không nhìn thấy cái này, thì cũng nhìn thấy cái kia, hơn nữa quần lót cũng không mặc, nhỡ dưa leo nhỏ có tinh thần sẽ bị lộ đó.
Jimin đoán Taehyung là một người rất ít nói, bởi vì trong suốt khoảng thời gian hai người ở trong phòng trừ khi cậu mở miệng, hắn đều không bắt chuyện trước.
" tôi tên Park Jimin, năm nay 20 tuổi, còn anh "
" Kim Taehyung, 24 tuổi " hắn trả lời.
" em, À không Jimin, quần lót của em tôi để trong tủ quần áo. Nếu cảm thấy khó chịu thì mặc vào" Taehyung nói xong liền cầm bát cháo lặng lẽ đóng cửa rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( VMin ) Alone
Science Fictioncuối năm 20000, thế giới bắt đầu bùng phát một đại dịch có quy mô lớn và được xem như một dự báo sự tận thế của con người trên trái đất. virus tấn công vào cơ thể vật chủ, chúng biến đổi mọi thứ trở thành những cơ thể không hồn. di chuyển chậm chạp...