cuối năm 20000, thế giới bắt đầu bùng phát một đại dịch có quy mô lớn và được xem như một dự báo sự tận thế của con người trên trái đất.
virus tấn công vào cơ thể vật chủ, chúng biến đổi mọi thứ trở thành những cơ thể không hồn.
di chuyển chậm chạp...
Jimin không nghĩ mình bị chọc ghẹo nhưng khoảng cách gần khiến cậu trở nên lúng túng.
" nhà của anh rộng thật đó " Jimin xoay mặt về hướng khác lảng đi. Taehyung gật đầu cười cười niết nhẹ lên khớp gối cậu, hai mắt hiện lên đạo quang ôn nhu khó thấy.
Sinh hoạt ở nhà hắn rất bình thường, ngoại trừ việc Taehyung luôn chăm chỉ trong phòng nghiên cứu hơn vài tiếng đồng hồ thì hai người vẫn thường xuyên đọc sách trên sofa. Cũng may khi trước cậu là sinh viên đại học nên đối với những loại sách khoa học này không thấy nhàm chán, chỉ là có hơi tò mò về Taehyung. Nếu là một con người bình thường, chẳng phải hắn nên tiếp xúc nhiều hơn với mọi người thay vì xây một toà nhà rộng lớn để sống cô độc sao.
" Taehyung này "
" ừ "
" anh... Học đại học nào thế ? "
Jimin không hiểu sao Taehyung lại nhìn cậu bằng đôi mắt khác thường như vậy, không lẽ việc này khiến hắn khó chịu đến vậy?.
" Jimin, em biết không. Việc học đại học từ lâu đã không còn quan trọng với tôi " Taehyung cười cợt, trong mắt hiện lên một tia khinh thường.
" vâng? " Jimin khó hiểu.
" từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng đến trường học bao giờ ".
" nếu vậy làm sao anh có thể hiểu hết tài liệu được ghi chép bằng tiếng Anh, hơn nữa còn nghiên cứu hoá chất " cậu bất ngờ. Cho dù hắn là thiên tài đi nữa, Jimin không tin Taehyung có thể hiểu hết tất cả dù không đi học.
" em từng nghe đến một tổ chức về việc bảo vệ con người khỏi thảm họa chứ? "
Jimin gật đầu, nhưng cậu cũng nghe qua hình như tổ chức đó đã ngưng hoạt động từ lâu bởi vì ý kiến đưa ra là trái với sức tưởng tượng của con người hiện đại hơn nữa các đề án khoa học cũng bị tạm ngưng giữa chừng. Nếu vậy, Taehyung cũng là một trong số họ.
" nhưng tại sao lúc dịch bệnh bùng phát, những người các anh lại không thể cứu bọn họ " Jimin kích động nói, không phải mục đích của tổ chức này là bảo vệ mọi người sao.
" bệnh dịch khi đó bùng phát quá lớn, tổ chức mặc dù có hoạt động đi nữa cũng là phi Pháp. Nếu xuất hiện giữa công chúng, em nghĩ sẽ được chấp nhận sao?. Hơn nữa từ lâu chúng tôi đã không còn muốn bảo vệ lũ người ngu ngốc đó nữa, bởi vì những ý kiến bảo thủ và cứng nhắc của họ. Đó là cái giá họ phải trả cho việc nghiên cứu quá nhiều hoá chất độc hại khiến cho trái đất ngày càng ô nhiễm." Taehyung nắm chặt thành quyền, lời nói ngày càng tức giận.
Không hiểu sao Jimin cảm thấy bộ dạng căm phẫn này của hắn rất đáng sợ, khí thế hừng hực ban nãy của cậu cũng bay đi mất tiêu.
" được rồi em về phòng ngủ đi, hiện tại có nói cũng chẳng ích gì. Cứu được em là tốt rồi" Taehyung thả lỏng người vỗ lên vai cậu sau đó rời đi.
Jimin không hiểu cảm xúc của hắn hiện tại nhưng cậu cảm nhận được, có lẽ Taehyung rất hận những người đó.
Và tại sao ?
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.