Cái giá lạnh của buổi đêm bao trùm lấy Jimin, cậu khẽ đánh răng cầm cập và kéo chiếc Áo khoác đã rách hơn nửa như muốn che đi cái rét buốt hiện tại.
"Thật vô ích" Jimin khẽ thì thầm.
2 ngày rồi, bắt đầu từ cái ngày mà ba mẹ cậu bị biến đổi thành bọn chúng. Jimin chẳng ăn gì ngoài uống vài ngụm nước mà mình đem theo.
Thật may mắn, cậu là người duy nhất sống sót sau vụ tấn công kinh khủng từ lũ xác sống đó, Lạc vào rừng sâu... Và rồi không biết khi nào thì tìm được lối thoát.
Jimin biết hiện tại chỉ số sống sót của cậu là bằng 0. Thức ăn không có ngoại trừ việc không thể đi ra ngoài vào lúc này, ai biết chừng chúng sẽ tóm được cậu một cách bất thình lình và rồi ngấu nghiến cậu như một miếng thịt tươi.
Jimin sợ hãi, thực sự sợ hãi.
-----
Có lẽ Taehyung thực sự cảm thấy cuộc sống cô đơn ở đây vô cùng tẻ nhạt, có khi hắn nên có một người mang cho mình cảm xúc gọi là gia đình? Không, Taehyung khẽ lắc đầu, hắn chỉ cần YeonTan.
Làm việc quá độ khiến hắn bắt đầu trở nên quá tải, Taehyung cần một ngày nghỉ, hắn thở dài rời bỏ bàn làm việc và bắt đầu ngồi trên sofa đọc sách.
12h khuya, Taehyung nghe thấy tiếng gầm rú ghê rợn từ khu vực xung quanh nhà nghiên cứu của hắn nhưng ai bận tâm chứ, hắn quen rồi.
" gâu gâu " YeonTan cào cào lên mặt kính cửa sổ.
" nhóc con sao thế ? " Taehyung có chút khó chịu, hắn rất ghét giấc ngủ của mình bị cắt ngang đặt biệt là khi hắn đang có một giấc mơ đẹp.
YeonTan dường như chẳng có ý định để yên cho Taehyung, nhóc trèo lên giường liếm lên khắp mặt hắn cùng với cái đuôi phe phẩy tiếp tục sủa.
" không chơi vào lúc này" Taehyung khó chịu bật dậy mơ hồ bế nhóc lên đặt trên miếng đệm lót, nhưng kìa YeonTan bất ngờ thoát khỏi tay hắn rồi phóng lên bệ cửa sổ đập lên cửa kính và phóng ánh mắt cầu cứu lên chủ của nhóc.
" hừm" Taehyung hừ nhẹ, hắn như mơ hồ trông thấy trong bãi cỏ cách đó khá xa một thân ảnh nhỏ bé đang chạy thục mạng, không phải zombie.
" là con người??!! " Taehyung bất ngờ, phía sau cậu ta là lũ xác sống đáng sợ.
" đi nào YeonTan" Taehyung nghiêm mặt đi vào phòng thiết bị kèm theo đó là tiếng nhảy nhót của Tanie.
BẠN ĐANG ĐỌC
( VMin ) Alone
Science Fictioncuối năm 20000, thế giới bắt đầu bùng phát một đại dịch có quy mô lớn và được xem như một dự báo sự tận thế của con người trên trái đất. virus tấn công vào cơ thể vật chủ, chúng biến đổi mọi thứ trở thành những cơ thể không hồn. di chuyển chậm chạp...