cuối năm 20000, thế giới bắt đầu bùng phát một đại dịch có quy mô lớn và được xem như một dự báo sự tận thế của con người trên trái đất.
virus tấn công vào cơ thể vật chủ, chúng biến đổi mọi thứ trở thành những cơ thể không hồn.
di chuyển chậm chạp...
Jimin lúc này dường như cũng cảm giác được ánh mắt của Taehyung, vừa vặn nhìn qua liền thấy hắn có chút nhíu mày. Cậu lại suy nghĩ xem có phải mình vừa làm gì quá phận khiến hắn tức giận hay không.
Taehyung cũng không phải đồ ngốc, hắn cũng thấy mình như vậy có hơi không đúng vì vậy liền hỏi thăm.
" em khoẻ lại? Muốn ăn thêm gì không ? "
" cảm ơn anh, tôi no rồi " Jimin cười.
Taehyung gật đầu cầm chiếc khăn để trên ghế suy nghĩ một chút rồi xoay sang hỏi cậu
" hiện tại tôi định tập một vài động tác, em muốn thử không? " Taehyung mặc dù nói vậy nhưng lại thâm ý nhìn xuống chỗ Yeontan đang nằm trên đùi cậu.
Nhóc lập tức có hơi lạnh gáy, biết điều mà chạy đi mất.
Bị hù sợ hết hồn thật đó !
Jimin lúc này mới để ý trên người Taehyung đang mặc áo thun cộc tay hơn nữa còn mang giày thể thao tóc chải gọn gàng, nhìn quả thật có chút soái vì vậy liền đáp ứng.
Tất nhiên mặc dù dưới thân phận đi tập chung nhưng cuối cùng Jimin chỉ có thể đứng một bên nhìn vì thực sự Taehyung luyện tập rất năng suất, cậu căn bản là một sinh viên mặt sách không thể cùng một trình so với hắn.
Taehyung tập chạy rất lâu bởi vì hắn rèn luyện từ khi còn nhỏ nên sức lực rất bền, cuối cùng lại nhìn qua cục tạ nhỏ để trong tủ nói với cậu
" thứ đó chắc em có thể tập được "
Jimin ban đầu định từ chối nhưng sợ làm hắn mất hứng vì thế liền đi qua nâng vài cái.
Lâu rồi không tập nha, nâng vài cái liền cảm thấy rất mỏi.
" ở những nơi thế này, em tốt nhất nên tập thể lực nhiều một chút nếu không sau này rất khó sống sót " Taehyung nói.
" vâng " Jimin cũng có chút chột dạ, thanh niên trai trán lẽ ra với việc này phải không nên có chấp niệm mới đúng.
Nghĩ xong liền tự mình cố sức tập luyện nhiều hơn.
Hậu quả của việc lâu ngày không tập luyện, sau này lại tập luyện cố sức chính là bị trật khớp. Jimin cảm thấy không thể nào đáng thương hơn nữa. Taehyung hồ hồ chỉnh lại khớp tay cho cậu không nói gì chỉ cảm thấy người này có chút ngốc.
" còn đau không? "
" hơi hơi " Jimin xụ mặt.
" sau này mỗi ngày đều tập, tập ít một chút sẽ quen " Taehyung nói, tay ấn nhẹ mát xa tay cho cậu.
Jimin dần cảm thấy thoải mái gật đầu một cái, sau đó cảm thấy hơi thở người kia ấm áp trên đỉnh đầu, ngón tay thon dài vừa ấn vừa xoa hai bên vai. Không hiểu sao cậu cảm thấy hoàn cảnh hiện tại có chút ái muội liền không nhịn được hơi đỏ mặt.
" em không sao chứ ? " Taehyung hỏi, bởi vì Jimin lâu như vậy cũng không lên tiếng khiến hắn tưởng cậu không được thoải mái.
" à... " Jimin quay mặt lại định nói gì đó vừa lúc Taehyung cũng hạ đầu xuống gần vai cậu, vì vậy Jimin liền tiếp xúc với hắn ở cự li gần đến mức chỉ cần nhích một cái là có thể hôn.
Cẩn thận quan sát người kia, đôi mày rậm sóng mũi cao hai mắt xinh đẹp mặc dù có chút lạnh lùng nhưng lại vô cùng anh tuấn, Jimin không nhịn được tim đập loạn thoáng chốc đỏ mặt.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Taehyung không nói, cũng không có ý định quay mặt đi. Bởi vì hắn cố ý.
Tiểu bạch rất dễ bị chọc ghẹo, hơn nữa thấy gương mặt khả ái này của cậu hắn chỉ cảm thán, hình như thân thể mình có chút phản ứng. Trong nội tâm thâm sâu cười tà mị
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.