Chap 2 : cuộc gặp gỡ định mệnh

84 3 0
                                    

Những tia nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ rọi vào chiếc giường lớn, Nơi đó có một thân hình mảnh mai đang nằm cuộn mình trong chăn ngủ, thân thể trắng nõn ẩn hiện bên trong lớp chăn mỏng, làn da trắng mịn trần trụi,nhờ ánh nắng chiếu rọi vào càng làm cho nó toát lên một vẻ đẹp mị hoặc rung động lòng người.


Mi mắt Cô khẽ nhíu lại gì ánh nắng chiếu vào, Jiyeon mệt mỏi Từ Từ mở mắt, nhìn xung quanh căn phòng lớn xa hoa hết thảy, cũng chỉ có một mình cô ở đây.

Jiyeon khẽ nhút nhít,cơn đau trên người bỏng ập đến làm cô phải cau mày khó chịu, cô chóng tay xuống giường cố gắng ngồi dậy, Mắt nhìn xuống nơi mình nằm, trên tấm ga giường vẫn còn in lại vệt máu đã sớm khô đi, Minh chứng cho đêm qua Cô bị Cưỡng bức.


Liếc nhìn sang bên cạnh, Chị ta đã rời đi từ bao giờ cô cũng không biết, khẽ nhếch môi cười lạnh,Cô chuyển tầm mắt nhìn xuống nền nhà nơi quần áo của mình bị xé rách vứt lung tung bên dưới.


nhắm lại đôi mắt mệt mỏi, Cô tựa vào giường nhớ lại.

----------------------

Hồi ức Jiyeon :


Hôm nay là đầu tuần, tôi phải dậy sớm để đi xin việc làm, Mẹ tôi dạo này bệnh tình càng lúc càng nặng hơn tôi không thể cứ ở nhà không như vậy được, lê thân thể xuống giường giữa mùa đông lạnh lẽo như thế này thật sự làm tôi không khỏi rùng mình.

Bước vào toilet vệ sinh cá nhân xong tôi bước xuống lầu, bước đến bật cuối cùng tôi đã ngửi được hương thơm của thức ăn do mẹ của tôi nấu.


Tôi bước vào trong bếp đã thấy  thân ảnh gầy gò của mẹ đang đứng làm thức ăn sáng cho mình, lâu lâu còn ho lớn lên vài tiếng,nhìn thấy mẹ bệnh nặng như vậy mà vẫn vào bếp làm thức ăn cho mình, càng làm tôi thêm đau lòng hơn,tôi bước tới nơi mẹ đang đứng từ sau ôm lấy mẹ, cảm nhận được hơi ấm của mẹ làm tôi thấy bình yên lắm, mẹ tôi quay qua sau nhìn tôi rồi nỡ một nụ cười ấm áp.


"Bé Yeon! con đói chưa? Mẹ có làm vài món con thích ăn nhất đây. " Bà vừa nói vừa trở mặt trứng chiên trên chảo.



Bé Yeon là tên ở nhà mẹ tôi hay gọi, đã bảo tôi đã lớn rồi đừng gọi như thế nữa, thì mẹ tôi lại cốc vào đầu tôi một cái, rồi cười hiền nói tôi lúc nào cũng là bé Yeon trong lòng của bà ấy cả, kể cả khi tôi đi lấy chồng cũng vậy.


Tôi ngồi xuống bàn ăn nơi mẹ tôi nấu toàn những món tôi thích ăn nhất, cầm đũa tôi bắt đầu ăn, hương vị của mẹ tôi nấu thì khỏi phải chê vào đâu rồi, thật sự là rất ngon.

"Con ăn xong, con sẽ đi xin việc "tôi vừa nói vừa ăn cho nhanh để kịp đi xin việc, đi càng sớm cơ hội của tôi càng cao, vì lúc đó không sợ phải chen chúc nhau.


"Bé Yeon, con định đi xin việc ở đâu.?" mẹ tôi vừa hỏi vừa thuận tay gắp miếng trứng cho tôi ăn.

"bên tập đoàn Ham thị hình như có tuyển nhân viên văn phòng, nên con muốn đến đó xin thử" tôi bỏ đũa xuống,nhìn mẹ nói xong liền đứng lên chuẩn bị đi.

[BHTT] : Ngọn Lửa Dục Vọng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ