Chap 14: Park Hyomin!.

23 3 4
                                    

Trong một đêm dài đằng đẵng thế này, cả ba người lại có đủ loại cung bậc cảm xúc khác nhau, giống như Jiyeon nằm trong lòng EunJung yên ổn mà ngủ ngon, lại như Eunjung ôm được Mỹ nhân trong lòng lại không cách nào chiếm lấy, khiến chị một đêm ngủ cũng cảm thấy khó khăn, lại giống như một người nữa đang ở phòng đối diện, giờ phút này tâm trạng cũng không khá hơn là bao.

phòng đối diện lúc này hoàn toàn là một mảnh không gian u ám đến ngợp ngạt, đồ đạc bên trong điều bị Hyomin tức giận ném lung tung, mền gối trên giường cũng bị cô đồng dạng mà xé nát hết thảy, gương mặt rõ ràng xinh đẹp bây giờ lại có thêm một đường hắc tuyến lạnh lẽo, tay siết chặt để có thể kiềm nén lại cơn tức giận của mình, ánh mắt bén nhọn có sáu phần câm ghét bốn phần ganh tị kia đang nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, nếu ánh mắt có thể giết người, thì có lẽ người đang nằm ngon giấc sau bức tường đã ngủ luôn không tỉnh rồi.

" Hồ Ly Tinh. " Hyomin nghiến răng phát ra từng chữ nặng nhọc.

Người cô đang nói đến, Không sai chính là Jiyeon, cô ta có tư cách gì ngủ chung phòng với EunJung? Cô ta có tư cách gì dám dành EunJung với cô? Chỉ cần nghĩ đến hai người trong phòng làm ra đủ mọi sự tình xấu hổ kia, Cô như muốn phát điên, cô giờ phút này chỉ muốn cô ta biến mất khỏi chị, nhưng suy cho cùng cũng là cô sợ Eunjung sẽ nổi giận, cô hít sâu cố nuốt lửa giận này xuống, lại tự trách mình tại sao lại chọn căn phòng đối diện này chứ, chẳng khác nào chuốc khổ vào thân, Hyomin tức đến phát khóc mà nằm lăn lộn trên giường.

Trong lòng Hyomin bây giờ tràn ngập sự ranh tị cùng ghen ghét Jiyeon, Cô ta là ai mà làm cho Eunjung phải  chú ý đến? là ai mà có thể khiến chị ôn nhu dịu dàng như vậy, tuy biểu hiện bên ngoài của EunJung không quá rõ ràng, nhưng với người tâm tư sâu sắc như hyomin, vừa nhìn sơ đã biết chị có bao nhiêu yêu thương dành cho cô ta rồi.

Loại yêu thương mà trước giờ chưa từng đặt lên người cô, cho dù từ nhỏ cho đến lớn Hyomin có làm tất cả mọi thứ chỉ mong Eunjung thể chú ý đến cô, có thể hiểu được tình cảm của cô dành cho chị là nhiều như thế nào, Nhưng Eunjung tuyệt nhiên không để tâm đến dù là một chút.

Năm Cô vừa tròn hai mươi, Eunjung đã Thẳng thừng đưa Cô sang Anh Quốc du học, cho dù cô có quỳ xuống khóc đến tê tâm liệt phế, có van cầu chị cho cô ở lại bên cạnh, nhưng Eunjung vẫn không chút động lòng nhất quyết đưa cô đi, lúc đó Hyomin gần như tuyệt vọng, cô nghĩ Eunjung chính là muốn bỏ rơi cô, không quan tâm cô nữa, cô còn nhớ đêm trước lúc Cô Sang Anh, đêm đó bên ngoài trời đổ mưa rất lớn, cô thì ngồi bó gối ở một góc phòng khóc đến thương tâm,  lúc đó chị đã đi đến ngồi xuống ôm thân hình đang rung rẩy của Hyomin vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cô như dỗ dành.

Cô cảm nhận được hơi ấm từ chị đang bao phủ lấy tấm thân lạnh lẽo của mình, ngửi được khí tức quen thuộc của chị, lúc này cô mới ngẩn đầu lên nhìn EunJung, đôi mắt tròn xoe xinh đẹp vì khóc quá nhiều mà giờ có chút sưng đỏ trong rất đáng thương, hai dòng nước mắt vẫn còn vươn trên má, EunJung nhìn cô mỉm cười ôn nhu, tay nhẹ nhàng đặt lên má cô lau đi những giọt nước mắt lành lạnh kia đi.

" Đừng khóc, Em phải cố gắng học tập cho tốt, rồi chị sẽ đón Em về." EunJung ôm cô vào lòng, khẽ khàng nói vào vành tai cô, khiến Cô ngơ ngác nhìn Chị, nhìn thấy biểu tình của cô có chút buồn cười, EunJung mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô, rồi nói tiếp. " Em phải ngoan ngoãn, đừng để ai coi thường em, Em phải thật mạnh mẽ khi không có chị bên cạnh biết không? "

[BHTT] : Ngọn Lửa Dục Vọng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ