"Cảm ơn cậu nhé! Khi nào xong mình sẽ liên lạc với cậu."
"Nhớ mời mình một bữa ra trò đấy!" Jimin nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay Taehyung, cẩn thận cài vào chiếc môtô mới mua tuần trước của mình.
"Tất nhiên rồi! Cái thằng này!" Taehyung vừa cất giọng đáng yêu vừa nở nụ cười hình hộp đặc trưng, sau đó còn bày ra gương mặt thiếu đạo đức mà vỗ mông Jimin một cái.
Jimin lại chẳng hề để ý bạn thân đang đứng lải nhải bên cạnh, đôi mắt ti hí chăm chú lia theo sự chuyển động ở xa xa. Taehyung thấy Jimin không chú ý đến mình liền huých vai bạn một cái "Nhìn gì đó?"
Jimin thành thật hất cằm lên chỉ mục tiêu ở đằng kia, cất giọng tò mò "Ai đấy?"
Taehyung ngoảnh đầu lại theo hướng nhìn của Jimin, miệng bất giác nở nụ cười thật rộng "Bệnh nhân của mình đấy."
Jimin nghi hoặc nhìn bạn mình, trong lòng thầm nghĩ tên nhóc kì quặc này bày ra cái vẻ mặt tự hào đó là sao. Còn chưa hỏi rõ chuyện đã nghe Taehyung nói "Thôi không nói với cậu nữa. Mình đi nhé!"
Sau đó chẳng thèm nhìn Jimin một cái mà vội vội vàng vàng chạy thật nhanh đến bên em trai cực phẩm đằng xa. Taehyung tuy cởi mở hòa đồng nhưng trước giờ cũng chưa từng nhiệt tình đến thế này. Đến cả chào lời cuối với Jimin cũng không thèm nói tử tế, mặt mày tươi rói như nhìn thấy người yêu, chạy đến làm phiền người ta, mới gặp mấy tháng mà đã thân thiết vậy rồi? Jimin chơi với Taehyung mấy năm trời cũng chưa từng thấy cậu ấy nhiệt tình như vậy với mình. Trong lòng Jimin tự hiểu, bạn mình coi như xong rồi, chỉ đành chậc lưỡi lắc đầu rồi rồ ga phóng xe đi một cách thật ngầu.
Chưa thấy người đâu Jungkook đã nghe mấy tiếng gọi tên mình cất lên lanh lảnh. Jungkook mặt mày hầm hầm, đen hơn cả cái áo khoác da đang khoác trên người, mặc kệ tiếng gọi từ đằng xa lầm lũi bước đi.
Taehyung chạy đến khoác vai cậu, chưa kịp lấy lại hơi thở đã vội vàng kề sát vào tai cậu hỏi "Jungkook à, không gặp hai ngày có nhớ tôi không?"
Thấy Jungkook không phản ứng gì thì dùng hai tay bóp cổ cậu, lắc qua lắc lại "Nhớ không? Nhớ không hả?"
Sau đó thấy Jungkook vẫn không thèm phản ứng liền bĩu môi, miệng rầm rì "Cái đồ không biết đạo đức giao tiếp." Tuy tỏ ra tự trọng bị tổn thương nhưng cánh tay vẫn chung thủy khoác lên vai cậu, ngón tay còn sẵn tiện vân vê dái tai cậu.
Jeon Jungkook đang cảm thấy rất không vui. Tên lái môtô lúc nãy đã xuất hiện ở trường quay đến hai lần. Lần trước thì thân thiết gọi Jimin à, lần này còn cả gan hơn đến cả vỗ mông người ta cũng dám làm. Hành động này nói lên giữa bọn họ có bao nhiêu thân mật. Jungkook tức giận lắm, rất muốn quay sang lớn tiếng bảo anh rằng đi mà hỏi người ta có nhớ anh không, đi mà khoác vai người ta, đi mà sờ tai người ta. Đừng ở đây giả vờ thích cậu nữa. Thật phiền muốn chết.
Nhưng mà, Jungkook không nỡ. Từ ngày bắt đầu quay phim đến giờ, có ngày nào mà không bị người này quấn quýt, hết sờ soạng lại sang ôm ấp, bị cậu mắng liền quay sang cắn cậu, cả cơ thể chỗ nào cũng từng có dấu răng anh điểm đến. Vậy nên hai ngày qua không ngửi được mùi hương thanh mát này, quả thật cũng có chút nhớ. Nên mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng sâu bên trong lại đang âm thầm tận hưởng.
![](https://img.wattpad.com/cover/185402805-288-k925998.jpg)
YOU ARE READING
KookV | Điều đáng yêu duy nhất của Jeon Jungkook
FanfictionGặp được Kim Taehyung là điều đáng yêu duy nhất trong đời Jeon Jungkook.