Jungkook nắm tay Taehyung bước trên con đường mọc đầy cỏ dại, hoàng hôn buông xuống ánh tím phủ lên mái đầu hai người. Dưới ánh sáng đang mờ dần của ban ngày, Kim Taehyung ngáp ngắn ngáp dài, mắt lờ đờ, cả người mệt mỏi để mặc Jungkook lôi đi. Anh không nghĩ phải đi xa như vậy, thật sự mệt chết đi được. Lúc này Taehyung chỉ ao ước được thả mình nằm xuống và ngủ một giấc thật dài.
Thế nên lúc ăn cơm với gia đình Jungkook, Taehyung ngoài mặt vui vẻ nhưng suy nghĩ bên trong đã lang thang đến tận đâu. Jungkook thấy anh không khỏe, nói khéo vài câu anh đi cả ngày mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi sớm rồi mang anh vào phòng trước.
Cậu sắp xếp lại giường gối cho anh nằm, ở bên cạnh nhìn anh ngủ say rồi mới rời phòng ra ngoài trò chuyện với bố mẹ. Mọi người đang tập trung ở phòng khách ăn hoa quả xem tivi. Jungkook đi đến ngồi xuống bên cạnh mẹ "Chân của mẹ dạo này đã đỡ đau chưa ạ?"
"Cũng đỡ rồi. Không có gì phải lo đâu." Mẹ Jeon hiền từ nắm tay con trai bảo đừng xoa bóp nữa.
"Bạn của em ngủ rồi à?" Anh trai ngồi bên cạnh hỏi han
"Thường ngày anh ấy hoạt ngôn lắm, ngày mai khỏe lại rồi sẽ huyên thiên cả ngày cho xem."
"Nhìn thằng bé đáng yêu quá. Hai đứa quen nhau lâu chưa mà mẹ trông thân thiết quá."
"Mẹ ganh tị đó Jungkook."
Mọi người nghe anh trai nói liền cười vui vẻ. Mẹ Jeon lại nói "Từ bé đến giờ chưa thấy Jungkookie nhà mình dẫn bạn nào về nhà, nay chứng kiến được rồi mẹ phải ganh tị chứ."
Jungkook không biết trả lời như thế nào, nếu nói là bạn diễn thì cậu không muốn mọi người hiểu theo kiểu bạn bè đó, mà nói thân đến mức lăn giường cùng nhau rồi thì cũng không được. Jungkook đành ậm ừ không trả lời.
Cả nhà ngồi quây quần chia sẻ với nhau đến tận tối mới đi ngủ. Jungkook vừa vén chăn chen vào liền thấy anh quay sang ôm chầm lấy mình. Cậu ngạc nhiên hỏi "Anh chưa ngủ sao?"
Giọng Taehyung do chôn mặt vào gối quá lâu nên nghèn nghẹt "Lạ chỗ anh không quen."
Jungkook vội nằm xuống ôm anh vào lòng, trong lòng tự trách bản thân lại để anh một mình "Em xin lỗi."
Taehyung trườn lên trên người Jungkook, vòng tay ôm lấy vai và cổ cậu, Jungkook cũng rất tự nhiên ôm lấy eo anh. Chỉ một lúc sau đã nghe tiếng thở đều đều của người phía trên, bàn tay xoa mông anh khẽ chậm lại, cậu cười khẽ "Nằm trên người em liền quen rồi hả?".
Kim Taehyung được ngủ một giấc đầy đủ trên cái đệm Jungkook ấm áp nên tinh thần vô cùng sảng khoái, vừa nghe tiếng gà gáy đã tỉnh táo mở mắt ra. Sau đó khinh thường gỡ tay Jungkook đang luồn vào quần ôm mông mình ra, cái tay này sờ mông anh đến nghiện rồi, sau đó bỏ mặc cậu nằm đó mà đi ra ngoài. Mẹ Jeon vừa thấy anh liền cười vui vẻ chào hỏi "Sao cháu dậy sớm thế?"
"Tối qua đi ngủ sớm nên giờ thấy khỏe lắm ạ. Cô mang rổ đi đâu thế ạ?"
"À, cô tính ra vườn nhổ ít cà rốt."
"Thế cho cháu đi với ạ."
Taehyung đi cùng mẹ Jeon ra vườn, thấy bố Jeon đang tưới cà rốt, miệng liền nhanh nhảu chào một tiếng rõ to. Bố Jeon cười tươi chào lại anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/185402805-288-k925998.jpg)
YOU ARE READING
KookV | Điều đáng yêu duy nhất của Jeon Jungkook
FanfictionGặp được Kim Taehyung là điều đáng yêu duy nhất trong đời Jeon Jungkook.