Jimin khoác vai Taehyung, vừa đi vừa xoa vai bạn khuyên nhủ.
"Thôi đừng buồn nữa. Mình đã cảnh báo với cậu ngay từ đầu cậu lại không nghe lời mình. Tên nhóc đó dụ đâm được cậu rồi lại không tìm được cớ bỏ cậu nên mới cố tình đưa cậu về nhà, sau đó dẫn bạn gái đến để cậu tự biết đường mà lui đó. Cao tay thật."
Taehyung cả đoạn đường vẫn im lặng không nói một lời, mặc Jimin kéo đi. Jimin biết tâm trạng của Taehyung lúc này như đá chìm xuống đáy biển, tối tăm và nặng nề, nhiều lời không chừng lại càng khiến anh đau lòng hơn nên cũng không thêm dầu vào lửa nữa. Tất nhiên là Jimin vẫn còn bao nhiêu lời muốn kể xấu Jungkook nhưng cũng biết phân biệt tốt xấu, tâm trạng của bạn mình vẫn nên đặt lên trên đầu.
Jimin dẫn Taehyung đến căn tin trường. Không phải người ta hay nói đồ ăn là phương tiện sơ khai chống trầm cảm hay sao, hy vọng Taehyung ăn no xong nỗi buồn sẽ vơi đi đôi chút.
"Cậu ngồi đây giữ chỗ đi. Mình đi lấy cơm cho cậu."
Hôm nay vì bạn thất tình, Jimin quyết định hi sinh số tiền ít ỏi còn lại trong thẻ cơm của mình để mua cho Taehyung một bữa ăn đầy ắp dinh dưỡng, và mời Yoongi cùng Hoseok một bữa cũng lớn không kém.
Buổi chiều, lúc nhận được tin nhắn khóc lóc của Taehyung, Jimin bùng cháy lửa giận, nung nấu ý định cho Jungkook một bài học vì tội dám phụ tình bạn mình, thuê Yoongi và Hoseok ra đứng trước cổng trường chặn đường đe dọa cậu.
Yoongi và Hoseok là bạn cùng phòng của anh, thân hình gầy ốm, một người thì nhìn như con mèo con, một người thì cười lên như hoa nở, rất không đủ lực sát thương. Nhưng mà giá thuê rẻ, mỗi người một bữa cơm là được, Jimin đành bấm bụng chọn họ. Trước khi ra cổng trường dàn xếp đội hình còn lựa mấy bộ quần áo thật ngầu, quần jean rách không đủ lớn thì xé thêm vài đường, còn dặn Yoongi và Hoseok cấm cười, làm mặt lạnh, diễn cho giống bọn người hay đi đòi nợ thuê là được. Lúc Jimin xấn tới đòi đánh Jungkook thì làm bộ can anh, nói vài câu kiểu "Đại ca, đừng giết người." Còn nói cảnh này mà không diễn được thì hai người họ không cần nghĩ đến chuyện ra trường nữa.
Không ngờ khi lâm trận, Jungkook chỉ liếc mắt một cái rồi sau đó không thèm đếm xỉa tới bọn họ nữa. Dù kế hoạch không thành công, hai người kia cũng không có cơ hội diễn nhưng Jimin vẫn trả lương đàng hoàng, và lúc này đây đang nước mắt chảy ngược vào trong mà đưa thẻ ra thanh toán.
Jimin đặt khay cơm xuống trước mặt Taehyung, mặt mày hớn hở "Hôm nay Park đại gia mời cậu một bữa hoàng tráng, ăn vào rồi đẩy đống muộn phiền theo đường ruột trơn tru ra ngoài luôn."
Jimin ăn được một phần tư rồi, nhìn sang vẫn thấy Taehyung ngồi đó nhìn xa xăm buồn thương, còn có một giọt nước mắt lặng lẽ rơi bên má, tuyệt đối giống góa phụ chết chồng lo nghĩ cuộc sống mưu sinh cực khổ. Jimin tức giận "Sao lại khóc nữa? Mặt cậu đã sưng to thế này rồi vẫn còn muốn khóc sao?"
Taehyung vội đưa tay lên vệt nước mắt, sợ Jimin mắng, máy móc múc một muỗng cơm bỏ vào miệng, trông ấm ức vô cùng.
Jimin thở ra một hơi. Ấm ức cái khỉ gì chứ, dám yêu thì dám chịu đi, bị lừa tình mà đến bạt tai người ta cũng không dám ngồi đây khóc lóc cho ai xem, cho anh xem sao? Jimin bực dọc nhưng không dám trách mắng, trong lúc thất tình còn bị bạn thân chửi bới sợ Taehyung đau lòng gấp đôi mà nghĩ quẫn, đành dịu giọng lại tìm cách khuyên nhủ.
![](https://img.wattpad.com/cover/185402805-288-k925998.jpg)
YOU ARE READING
KookV | Điều đáng yêu duy nhất của Jeon Jungkook
FanfictionGặp được Kim Taehyung là điều đáng yêu duy nhất trong đời Jeon Jungkook.