Tôi thức dậy, đầu váng vất, cảm giác đầu tiên tôi cảm thấy là rất kì lạ.
Kì lạ quá!
Trần nhà kì lạ, căn phòng kì lạ, cơ thể kì lạ, mùi hương kì lạ, bàn tay đặt trên người không một mảnh áo của tôi cũng rất kì lạ! Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Tôi nhớ lại đêm hôm qua. Tôi mới mất chú chó cưng, anh thì vừa chia tay người yêu. Hai chúng tôi hẹn nhau ở club để giải khuây. Chúng tôi uống, chúng tôi tâm sự, chúng tôi dính lấy nhau...
Một đêm dài trôi qua, và tôi chẳng nhớ gì cả.
Tôi sửng sốt nhìn chủ nhân của chiếc tay đặt trên bụng. Wonjae ngủ trông thật say sưa, nhưng cái vẻ u uất bí ẩn vẫn hiện như in trên nét mặt. Trong khoảnh khắc, có hàng trăm thứ cảm xúc tấn công tôi. Đau khổ, tuyệt vọng, căm hận, bao dung... tất cả hoá thành giọt nước mắt không lời, chỉ là lặng lẽ thấm ướt ga gối.
Đó là lần đầu của tôi, lần đầu quý giá của một đứa truyền thống như tôi, quá khứ của mẹ khiến tôi quá không tin vào đàn ông nữa.
Thực chất tôi vẫn mơ mộng. Tôi chăm sóc tỉ mỉ bản thân từ đầu đến chân, tôi sẽ trở nên hoàn hảo để dành những thứ ấy cho người tôi yêu nhất. Tôi đã từng vẽ ra quá nhiều khung cảnh.
Nhưng Woo Wonjae? "Anh trai" tôi ư?
Còn người tôi thực sự muốn trao cho, Seunghyuk thì sao?
Nghĩ đến đây nước mắt lại tuôn ra dữ dội hơn. Quả là một cơn ác mộng, tôi hận Wonjae. Hiện tại, hận đến xương tuỷ, cơ thể tôi tràn ngập nỗi sợ hãi.
Nhưng tôi có thể làm gì? So với Wonjae quá khứ của tôi có lẽ êm đềm hơn nhiều. Anh luôn phức tạp, những thứ anh nói và kể cho tôi, tôi chưa từng bao giờ hiểu hết toàn bộ nghĩa của chúng. Anh luôn đau khổ và giam mình vào cái lồng, hơn nữa hôm qua anh còn chia tay bạn gái, dưới tác dụng của hơi men, nỗi buồn và thất vọng đã dẫn đến sự việc này. Tôi thân và gắn bó với anh đã 3 năm, dù chưa phải mức độ này, nhưng tôi cũng có thể tha thứ cho anh chứ? Dù tôi là người thay thế đi chăng nữa...
Tôi khẽ bật một tiếng khóc. Tôi hận bản thân mình không bao giờ đưa ra một quyết định dứt khoát, và tôi chẳng thể làm việc gì rõ ràng. Bàn tay đặt nơi bụng kia như cú tát chí mạng vào tâm trí tôi.
Có lẽ tôi nên lánh đi một thời gian, có lẽ tôi nên cần thời gian suy nghĩ kĩ hơn. Cứ vậy đi, đó là cách tôi giải quyết vấn đề bao nhiêu năm nay.
Tôi khe khẽ bỏ tay Wonjae ra rồi rời khỏi chăn. Những mảnh quần áo, những vết tích đỏ chói khắp cơ thể và vết máu trên ga giường kia thật chướng mắt, như con dao đâm thẳng vào ngực tôi. Tôi phải rời đi thật nhanh, tôi không chịu được nữa.
Bỗng một bàn tay níu tôi lại, không phải giật về thô bạo, mà chỉ là nắm tay một cách nhẹ nhàng và có cảm giác mong manh. Vậy mà sao tôi còn thấy đau hơn rất nhiều bị ai giật mạnh tay nhỉ?
- Em... thất vọng như thế sao?
Wonjae đã tỉnh dậy, mái tóc anh rối bù còn giọng thì khản đục.
Nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chã, cố ép bản thân nở nụ cười cay đắng:
- Xin lỗi? Em không hề nhớ gì về đêm qua thì sao có thể thất vọng được chứ?