"Em 21 tuổi ư?"
"Phải."
---
Đó là đoạn đối thoại duy nhất mà tôi nhớ được. Cho đến hiện tại, mở mắt và lại nhìn thấy một gương mặt lạ lẫm khác.
Hãy thừa nhận đi, những người đang đọc những chữ này, cuộc đời của tôi hay bạn, đều được tạo nên bởi hết những sai lầm này đến sai lầm khác, mà chúng cũng giống hệt nhau thôi. Ít nhất thì tôi đang sống như thế đấy.
Một vòng luẩn quẩn không hồi kết.
Tôi rũ bỏ đống chăn gối qua một bên, bắt đầu nhặt những mảnh quần áo nhăn nhúm. Người đàn ông trên giường có lẽ cũng đã tỉnh dậy.
"Mong em sẽ không nhắc lại về chuyện này, tôi sẽ đưa em tiền."
Tôi cười khẩy, hôm qua đã vớ phải gã thiếu gia kiêu ngạo nào rồi chứ.
"Ồ không..." Thái độ ấy càng cường điệu hơn khi tôi thấy gương mặt điển trai kia. Tôi bật cười thành tiếng sau khi đơ một lúc lâu. "Ha!"
Đôi mắt hỗn loạn, những lọn tóc lộn xộn rủ xuống trán lười biếng. Làn da trắng mịn dưới những tia nắng le lói qua tấm rèm, hình xăm nơi cổ cũng trở nên tan chảy, thực sự trông anh trái ngược với hình ảnh chỉn chu tôi thấy qua cái màn hình lắm. Đừng bấn loạn vội, tôi dám khẳng định, đây là một câu chuyện cười, hoàn toàn hài hước.
Vẻ mặt Dean thản nhiên như đã quen với việc này, anh với lấy chiếc ví rồi nói với tôi:
"Rất xin lỗi, em cần bao nhiêu?"
"Thôi khỏi, dù sao thì đấy cũng là nhu cầu của tôi nữa." Tôi liếc nhìn Dean đầy ẩn ý "Nếu nhất thiết phải trả, để sau đi!"
Anh không phản ứng gì trước câu nói của tôi, chỉ đứng lên rồi nói: "Để tôi đưa em về."
"Anh cũng làm vậy với họ ư?"
"Chắc vậy?" Dean nhếch mép trước cái nhìn mỉa mai của tôi.
"Được thôi, giờ tôi cũng là một trong số họ mà!"
Chiếc xe BNM màu xám tiến đến, không có vẻ gì là mới dùng được một tuần. Làm cái nghề của tôi thì có lẽ đã quá quen thuộc với hình ảnh này rồi. Tôi bước lên xe và nói địa chỉ cho anh, sau đó im lặng ngồi hít mùi da mới, nghe những bài nhạc đang phát trên radio và nhìn khung cảnh bận rộn của Seoul.
Chà, một ngày không đi xe bus.
"Tên em là gì?"
"Có nói thì anh cũng có cần nhớ đến nữa đâu?"
"Nếu em chưa biết, tôi nhớ tất cả tên của họ đấy!"
Dean cười bỡn cợt, khiến tôi bỗng thấy buồn cười theo.
"Hân hạnh quá, tôi là Nayeon!"
Tôi cũng cười đùa, trong một giây lơ là, tôi đã quên mất là giữa tôi và Dean đã xảy ra chuyện gì. Nụ cười trở nên gượng gạo hơn.
Đường phố dần trở nên quen thuộc, đến khi chiếc xe về đến cổng khu nhà bé nhỏ, tôi mới quay lại tạm biệt Dean, thấy anh đang nhìn tôi, không nông cũng chẳng sâu.