Tôi sống như cái xác không hồn suốt mấy tuần, nghe thì lâu nhưng đối với tôi chỉ trong cái chớp mắt. Điều kì lạ là cả anh và Seunghyuk suốt thời gian đó không gọi cho tôi lần nào. Cuộc sống bình lặng đến nhàm chán: trường, nơi làm việc, nhà.
Sau khi đã bình ổn được phần nào, người đầu tiên tôi gọi là Seunghyuk. Nhưng anh không nhấc máy, tôi gọi đến mấy chục cuộc nhưng đều không bắt máy. Tôi bỗng có dự cảm không lành...
Trong gần một tuần, tôi cố liên lạc với những người bạn của Seunghyuk, chỉ nhận được thông báo bận hoặc những lời bóng gió từ họ. Lại có chuyện gì xảy ra vậy? Những thứ kì lạ ập đến cùng một lúc. Khi tôi chưa vượt qua được nỗi sợ hãi này thì nỗi sợ hãi kia lại ập tới, khiến đầu óc tôi rối loạn và đảo điên.
Cuối cùng, qua bao mối quan hệ và những cuộc gọi, tôi cũng có một cuộc hẹn tử tế. Một người phụ nữ trạc tuổi tôi bước vào quán cà phê, ăn mặc rất lịch sự. Cô ngồi xuống rồi nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại.
Tôi mỉm cười:
- Chào! Cô có uống gì không?
- Xin lỗi, tôi có việc gấp và có lẽ nói chuyện xong với cô sẽ đi ngay. Cô đợi lâu chứ?
- Tôi cũng vừa đến thôi!
- Được rồi. Để tôi giới thiệu, tôi là một người chơi rất thân với một cậu bạn trong hội của Seunghyuk nên có nghe ngóng được một chút.
- Một chút ư?
- Đủ để cô biết bản thân phải làm gì.
Tôi hít một hơi thật sâu, tay vô thức ngoáy cốc Cappuccino. Đây sẽ không phải chuyện tốt đẹp gì.
- Anh ấy sống tốt chứ? Không bị bệnh chứ?
- Rất tốt, có lẽ sẽ ra nước ngoài một thời gian.
Ngay khi tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại có một cục đá nặng đè lên ngực. Tay tôi dừng lại, nhìn người phụ nữ kia đầy ngờ vực:
- Tại sao?
- Anh ta lợi dụng cô để cầm số tiền trốn đi, còn rất vui vẻ tụ tập bè bạn kìa!
- Vậy... còn mẹ anh ta thì sao?- Giọng tôi run run.
- Anh ta là trẻ mồ côi, đến điều này mà người yêu như cô cũng không biết sao? À.. tôi xin lỗi,
Trong phút chốc đầu tôi như nổ tung bởi một đống những hình ảnh hỗn độn và không rõ ràng. Mặt đất như sụp đổ. Nụ cười, giọng nói ngọt ngào ấy, con người ấm áp như ánh nắng của cuộc đời cô... Lừa gạt ư? Cô chưa từng nghĩ đến khả năng này, nhất là với Seunghyuk!
- Cô chắc chứ?- Tôi ước mong biết bao cô ta phủ nhận, để kéo tôi khỏi vũng lầy đau khổ này đi.
- Tôi chắc chắn. Hơn nữa, tôi nghe nói trong lúc quen cô anh ta đã có quan hệ với một người tên là JiHyun, và hai người ấy đã cấu kết để lừa gạt cô lấy tiền. Tôi không hề muốn cô đau khổ... nhưng đây là những điều cô nên biết để tránh xa những thằng đàn ông khốn nạn như vậy.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô!- Tôi loạng choạng đứng dậy tính tiền rồi đi ra khỏi quán.
Ngồi trên ghế đá sông Hàn ngắm cảnh, đến lúc này tôi không thể tỏ ra là mình ổn nữa. Tôi muốn gào thét, chửi rủa, muốn bắt tại trận và chất vấn anh ta, nhưng điều này còn ý nghĩa gì nữa. Tôi khóc trong im lặng, lòng tràn ngập cảm giác chua xót. Nhưng ý nghĩ đó chỉ chiếm một phần. Điều tôi bận tâm và cảm thấy nực cười nhất đó chính là, không phải Jihyun là bạn gái... cũ của Wonjae sao?