Shall we ballet?
Em và tôi, khiêu vũ.
Dưới cơn mưa này.
Cơ thể của em yêu kiều, trong tiết trời âm u này sự mỏng manh của em trở nên kiều diễm hơn bao giờ hết. Nhưng em đâu có nhận ra điều đó, em kiêu hãnh biết bao, và có lẽ ngay lúc này đây, em vẫn chỉ coi tôi là một cậu bé, một tiny little boy.
Ồ, tôi cũng thừa nhận đấy chứ. Những thứ tôi làm cho em, những thứ tôi thể hiện với em, ngốc nghếch như một đứa trẻ. Và phút giây này, tôi cũng chỉ ích kỉ muốn tận hưởng từng điệu nhảy và những cái xoay người của em thôi.
Một chút thôi, khi cái cơn mưa này dứt, khi cái rung động nhẹ nhàng của em biến mất.
Từng đường nét, đẹp như một bức họa, đẹp đến nao lòng, đẹp đến phát khóc. Đúng đấy, tôi đang buồn phát khóc lên được, nhưng trong cơn mưa này, em nào đâu biết được? Thế cũng hay, nếu em thấy thì chắc em sẽ nhìn tôi như một đứa con nít đang khóc nhè.
Cơ thể tôi lâng lâng, tôi hoà vào sự dẫn dắt của em, nâng niu trân quý từng cái kiễng người hay xoay vòng của em. Tôi và em.
Thăng hoa.
Bay lên trời.
Trong thật huy hoàng và rực rỡ biết bao.
Nhưng nào đâu có ai biết, rồi cơn mưa này sẽ được bao lâu, rồi đôi ta sẽ đi đến kết quả gì.
Tôi, em, chẳng biết, chẳng mong đợi, chẳng gì hết.
Trong đống đổ nát vỡ vụn và những cái xác không hồn, hai kẻ điên cứ thế dính lấy nhau mà nhảy múa trong cơn mưa. Vui sướng, mịt mù, đau khổ.
Một lát thôi, đến khi chúng ta mỉm cười lướt qua nhau sau cơn mưa.
—-
Note: Chắc hẳn là chẳng có hai đứa nhớ ngẩn nào nhảy múa trong mưa đâu. Tớ nghĩ RM ẩn dụ về một cuộc tình không rõ ràng, không xác định với những tình cảm đến rồi đi bất chợt, ở đây tớ nghĩ là của người con gái. Người đàn ông dù biết nhưng không níu kéo mà cứ để cơn mưa tự nhiên qua đi. Việc của anh chỉ là trân trọng những giây phút ở cùng cô mà thôi.
Đây là bài hát tớ thích nhất từ trước đến giờ luôn đấy.