Nơi ban công.
Cửa mở và gió lùa vào, anh rùng mình, không phải vì sự lạnh lẽo của ban đêm, mà là vì sự im lặng của cô. Sự im lặng đến đáng sợ.
Là anh, người đã nói lời chia tay trước.
Đôi môi của cô thì đỏ mọng như rượu vang, ngọt ngào nhả làn khói mờ ảo. Chiếc áo khoác kimono dài và mỏng của cô bay phấp phới trong gió, bóng lưng của cô cô độc và hoà làm một với màn đêm này. Vẫn đẹp như vậy, chỉ là sự đẹp đẽ kiêu ngạo ấy không dành cho anh, và anh không còn thấy nó thú vị để đuổi theo như lúc đầu nữa.
Khoảnh khắc ấy cứ kéo dài vô tận như vậy, sau cái câu "chia tay thôi" của anh.
Tình yêu, bùng cháy và lụi tàn nhanh như điếu thuốc trên môi cô mà thôi, anh không hiểu sao cô lại cố hút nhiều điếu như vậy để làm gì. Khi ánh lửa lụi tàn, cô lại lấy ra điếu mới để châm lửa tiếp. Ngọn lửa, bùng lên, nhen nhóm, tắt hẳn.
Cho đến khi hút điếu cuối của bao thứ hai, cô mới chầm chậm quay lại nhìn anh. Đôi mắt vẫn trống rỗng, nhưng lại sắc sảo, như mắt búp bê. Chỉ là hôm nay đôi mắt lấp lánh nước, sáng như sao. Khi anh tỏ tình, cô khóc, khi anh chia tay, cô khóc. Anh thì không bao giờ biết được lý do của cô.
Nên anh đã chia tay, vì con người phức tạp của chính bản thân cô. Một thể loại tình yêu mệt mỏi.
"Được rồi. Anh đi đi. Tạm biệt."
Giọng nói của cô nghe như thiên đường vậy, ngây ngất.
"Em đã từng yêu anh chứ?"
"Ừ."
"Anh cũng vậy, bây giờ nữa."
"Em hiểu."
Anh cười, anh đứng dậy và nhìn cô lần cuối với tư cách tình nhân. Anh luôn biết, cô sẽ chẳng bao giờ cần nghe một lời giải thích, hay lý do từ anh. Đây mới chính là thứ có sức sát thương lớn nhất. Cô hiểu. Luôn hiểu. Mọi thứ cô đều hiểu nhưng chưa bao giờ muốn kiểm soát. Sự sâu xa và phức tạp của cô luôn vượt xa sự hiểu biết của anh. Cho đến cuối cùng, giây phút này đây thì cũng vậy. Vẫn câu nói ấy.
Anh bước những bước chân nặng nề ra khỏi nhà cô. Anh luôn mong bản thân sẽ nhẹ nhõm hơn, nhưng ngược lại.
Không hề yên ổn, đây có lẽ là cuộc chia tay đau thương, bức bối và kiệt sức nhất.
—-
Cô chạy vội ra chiếc hộp y tế, hết thuốc. Cô bàng hoàng. Cô mắc kẹt thật rồi.
Bắt đầu trong sự buồn bã, cô cứ ngỡ rằng khi anh đến sẽ giúp cô giải thoát phần nào, nhưng kết thúc vẫn là đau khổ. Trở về điểm bắt đầu.
Giống như một vòng tròn vô tường tận vậy.
Nhìn bản thân trong gương, chưa bao giờ cô thấy bản thân xấu xí và tệ hại đến như vậy. Cô lại dìm mặt xuống bồn, cho đến khi đầu óc trống rỗng và không thở nổi mới thôi. Trên mặt cô toàn là nước, và chẳng thể phân biệt nổi nước gì với nước gì.
Cười thật khó, dẫu biết nụ cười khiến cô trông tốt đẹp hơn. Nhưng mà cô sẵn đã không tốt đẹp gì rồi. Những thứ hỗn loạn và rối như đống bòng bong thì có bao giờ là tốt đẹp.
Anh không nghĩ vậy, anh nghĩ sự rối loạn này là sự tinh tường của cô. Cô thấy nực cười thật đấy. Và nực cười hơn ở chỗ, cô lại biết rằng anh nghĩ như vậy dù anh chẳng bao giờ nói ra. Và cô thì đang cười suy nghĩ ấy của anh.
Cô biết mà, cả lý do anh chia tay.
Cô chẳng cao siêu gì đâu mà nó quá đỗi dễ hiểu luôn ấy.
Mà cô không muốn tự thừa nhận lỗi lầm của bản thân đâu, cô ghét việc ấy và cô thật sự ích kỉ.
Thế nên cô sẽ đổ lỗi cho anh, đổ lỗi cho sự ngu dốt của anh. Đổ lỗi cho anh vì anh khiến cô chìm quá sâu vào cái sự ngu dốt ấy.
Như cô nói, cô đã từng yêu anh.