Tôi cứ nghĩ cuộc đời của tôi được tóm tắt trong cái mã vạch, à không, là những cái vạch.
Cuộc đời tôi là những cái vạch nói chung, những cái vạch ấy khiến cuộc đời ngắt quãng không liền mạch, làm cho cổ tay tôi trông xấu xí và rời rạc. Dù sao đi nữa, tôi đã chán ghét viết về mấy cái vệt máu này rồi.
Đó là lý do mà tôi yêu em, bởi vì em thật đặc biệt, bởi vì chiếc ví của em dày cộp những hóa đơn, rằng em chả bao giờ vứt chúng đi cả.
Tôi hỏi em vì sao, em chỉ cười tươi và nói rằng, một chiếc ví dày sẽ khiến em trông bớt thảm hại hơn chăng.
Em yêu quý, tôi luôn luôn vứt đống hóa đơn sau khi đã thanh toán qua mấy cái mã vạch, nhưng tôi với em, lại giống nhau đến lạ kì.
Chúng ta đều yếu đuối, vậy nên lấy sự yếu đuối này để xoa dịu những tổn thương lớn của cả hai. Thật hợp biết bao!
Tôi yêu em, rất nhiều.
Em nhẹ nhàng nằm xuống cạnh tôi, thủ thỉ:
"Anh đang cảm thấy thế nào?"
"Ổn."
Em cười, giơ cánh tay tôi lên ngắm nghía, rồi nhẹ nhàng cậy lớp vảy sừng khô cứng trên cổ tay tôi. Lông mày em nhíu lại như thể chính em mới là người bị đau vậy.
Sau lớp vảy, da non đã mọc, ửng hồng. Em nói với giọng mừng rỡ:
"Liền rồi này!"
Giây phút ấy, tôi biết em cũng yêu tôi, rất nhiều.
Tôi khẽ ôm em vào lòng rồi mỉm cười. Hạnh phúc đơn giản đến nhường này, sao giờ tôi mới có thể cảm nhận.
"Byungjae..."
"Ừ?"
"Anh đã từng nói chỉ biết vạch lên cho cuộc đời những cái vạch, đừng lo, em đến là để xóa đi chúng."
---