Tôi nhìn bản thân trong gương, thật xinh đẹp làm sao, chính tôi cũng thích cái sự hào nhoáng này của mình, à thì chỉ bây giờ thôi, chứ không phải là vài tiếng trước.
Nhìn cái con người đáng khao khát này xem, nhìn tỉ lệ cơ thể này vừa vặn thế nào trong cái bộ đồ hàng hiệu lấp lánh nhỏ hơn cả S tôi đang mặc xem, nhìn sự tỉ mỉ của make up xem.
Bạn thấy sao? Tôi thấy thật cứng nhắc.
À, dĩ nhiên nó vẫn hoàn hảo rồi.
Dù cái đôi cao gót này có hơi cao, chân tôi có hơi đau, đồ bảo hộ hơi làm tôi khó thở, và bụng tôi có hơi réo ầm ĩ thì không sao, vẫn hoàn hảo.
Nghề nghiệp mà, tiền bạc làm con người ta hi sinh nhiều thứ. Và điều nực cười là khi mà tôi dần chấp nhận sự khổ sở này thì tôi lại có chút "danh vọng". Đó là lý do tôi vẫn tiếp tục duy trì và tiền cát-xê trong túi xách thì ngày càng nhiều.
Người mẫu, người mẫu... Thật cứng nhắc, dập khuôn và khổ cực. Đây có lẽ là công việc nhàm chán nhất thế giới và tôi tự hỏi họ sẽ đọng lại gì và nghĩ gì khi buông ra những định kiến về "người mẫu" cơ chứ.
Đáng tiếc là tôi không có tư cách. Đáng tiếc là im lặng đồng nghĩa với tiền lương của tôi.
Chả hiểu sao hôm nay lại có hứng nghĩ về điều này cơ đấy? Cứ máy móc làm như mọi khi là được.
Tôi đi qua sảnh cho khách mời và đến phòng chờ. Ngày trước tôi thấy phấn khích khi gặp những người nổi tiếng như vậy lắm, mà giờ hết rồi. Vì là sự kiện thời trang lớn của LVxbonnieclyde nên khá nhiều khách mời nổi tiếng. Tôi thấy nhiều gương mặt của fashionista và stylist nổi tiếng quen thuộc, một vài ca sĩ từ Mỹ và một nhóm người cùng nước ăn mặc khá là bừa bộn mà tôi cho là hiphop. Người thường nhìn qua thì nghĩ là ngầu nhưng với kiến thức thời trang của tôi thì chẳng đẹp chút nào.
Thứ lỗi, dù sao tôi cũng không muốn quan tâm đến cái văn hóa hở tí là chửi người đâu.
Trước khi rẽ vào hướng phòng chờ, chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác có ánh mắt đang nhìn tôi. Mà kệ đi, chuyện thường tình khi tôi lại đang quá xinh đẹp như vậy.
Bước những bước đầy vững chắc và uyển chuyển, khoác trên người những bộ thời trang đắt tiền nhất, ánh đèn chói đến mấy cũng không đủ để tôi nhăn mặt hay nheo mày, diễn xong thì lại vào cánh gà nhanh chóng thay một bộ đồ đắt tiền khác rồi lại đi ra. Cứ lặp lại chu trình ấy vài tiếng đồng hồ như vậy, đến thời gian kết thúc tôi cũng chẳng quan tâm nữa.
Đến lúc ra được garage thì tôi chỉ biết trời đã tối mịt. Dựa vào cái xe trả góp của mình và tôi kết thúc một ngày làm việc của mình bằng một cái ngáp dài đầy mệt mỏi.
Sự thật, tôi và cậu, gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Trong garage, trên mặt thì còn nguyên lớp trang điểm lồng lộn và trên người thì nói là đồ ngủ còn nhẹ chán, với cái ngáp "hơi nhẹ" nữa.
Chà, có hoàn hảo không cơ chứ? Không hề nhé!
Nhưng tôi lúc ấy đâu nào biết, trong đầu chỉ có suy nghĩ về nhà và vục mặt vào cái bồn tắm thôi. Quay trở về lúc ấy, tôi quả thực chỉ nghĩ là một người trong cái nhóm khách mời kì quặc kia (vì những bộ đồ cậu ta mặc chả đẹp tí nào) đang mỉm cười thân thiện đứng trước mặt tôi thôi.