Tôi bước vào, căn phòng ẩm thấp ấy, lâu đài mộng mị của đôi ta. Em đang ngồi trên ghế sofa, nơi tôi và em thường đùa nghịch.
Em thấy tôi, em mở to mắt và bờ môi em bắt đầu run rẩy. Hẳn em đang xúc động lắm, tôi cũng không ngờ em sẽ vui như vậy khi nhìn thấy tôi đâu.
Tôi cười, sau lớp mặt nạ, tôi lại tiến về cô gái của tôi. Hôm nay em trông thật tuyệt, với chiếc váy trắng mỏng tanh và đôi mắt xanh biếc đang rung lên, bờ môi đỏ mọng ngậm chặt chiếc khăn trắng và tiếng rên không thể bật thành tiếng của em vẫn đáng yêu như vậy. Tôi khẽ vuốt ve hai má bầu bĩnh và trắng ngần của em. Tôi nói:
-Anh về rồi này!
Tôi bỏ chiếc khăn ngậm trong miệng mà tôi nghĩ là em rất thích ra. Dạo này em thật sự rất ngoan, không còn bướng bỉnh và khó chiều như hồi bọn tôi mới quen nhau nữa. Có lẽ em đã đổ gục tôi chăng? Em không thét lên như mọi khi mà chỉ im lặng và nhắm nghiền mắt lại. Tôi nhăn mày, hỏi:
-Mệt à? Sao không nhìn anh?
Em nhìn tôi và tôi biết trong ánh mắt ấy còn một sự bướng bỉnh ghê gớm lắm, giống như em chỉ muốn tôi chết quách đi cho xong. Nhưng mà tôi biết em sẽ không làm thế, vì em đang cười, nụ cười nhè nhẹ đầu tiên em dành cho tôi. Tôi đơ ra, tôi sung sướng điên lên được. Tôi lại lao vào em.
Sau một cuộc vui chơi, hôm nay em đã không còn giận dỗi tôi và run rẩy thu mình vào góc nữa rồi. Em chỉ im lặng nằm cạnh tôi, mắt em nhắm nghiền còn hàng lông mày nhăn tít trông thật đáng yêu. Tôi khẽ ngắm.
—-
Đã 3 tháng kể từ khi tôi và em quen nhau. Tôi lại đeo chiếc mặt nạ đẹp đẽ của mình lên để gặp em. Toà lâu đài của chúng tôi hiện nay lộng lẫy và lung linh hơn bao giờ hết. Tôi lại mở khoá và bước vào. Vừa nhìn thấy tôi là em cười rất tươi. Hai mắt em trông thật lấp lánh như những vì tinh tú. Tôi cười và ngồi xuống với em. Em kể cho tôi hôm nay em gặp những gì, trông em như một đứa trẻ, một đứa trẻ rất thông minh và giả tạo. Tôi cũng nói với em những thứ tôi khám phá ngày hôm nay, và tôi nói mỗi ngày tôi lại yêu em hơn, và hôm nay tôi còn yêu em hơn cả hôm qua nữa kìa.
Tôi chẳng hiểu sao, ánh mắt em phiền muộn.
Cuộc chơi hôm nay, em là người chủ động. Hôm nay em thật tuyệt vời. Cái cách em chạm vào cơ thể tôi khiến tôi ngây ngất. Tôi thấy em khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra như những giọt pha lê đục ngầu, đục đến mức tôi không đoán được ta nghĩa của nó nữa.
Vui chơi xong, em lại ríu rít. Dạo này em nói rất nhiều còn tôi thì lúc nào cũng lắng nghe. Tôi nghĩ thời gian này của chúng tôi thật mặn nồng biết bao.
Đột nhiên em nói là chuẩn bị quà cho tôi. Tôi rất bất ngờ. Em nói là tôi hãy nhắm mắt lại. Tôi vui vẻ làm theo, nhắm rất chặt và không một kẽ hở, tôi kì vọng lắm đấy.
Con dao rất sắc, xuyên qua thớ thịt và đâm thẳng vào tim tôi. Món quà của em không đủ để đáp ứng kì vọng của tôi, vì lẽ nó quá dễ để đoán.
Trong cơn mơ màng và quằn quại, tôi nhìn em, em thật sự đang rất hoảng sợ, em lùi lại áp người vào tường, nhưng tôi thấy rõ trong mắt em, một sự hả hê, một sự hả hê độc ác.
Tôi nhìn lên cái trần nhà và phát hiện lâu đài của chúng tôi đang sụp đổ. Em giết tôi rồi.
Một cái chết chậm rãi, tôi đã chết dần đi từ khi em cười lần đầu tiên với tôi, tôi đã biết điều đó. Nhưng lựa chọn của tôi là tiếp tục bước đi.
Em yêu dấu, em chẳng có lỗi gì hết. Đến tận giờ phút này thì tôi vẫn không hận em đâu, vì tôi rất rất yêu em.
Tôi định nói thêm vài lời nữa cơ, nhưng xin lỗi, tôi không thể nữa rồi...
—-
every laugh
the way you laugh sounds like
every touch
the way you touch me feels like
every pain
the way you break me hurts like
slow death
but I keep walkingevery face
the way you scream looks like
every love
the way you love me feels like
carry on
you don't want the likes of meyou never loved me
you never fucked me—-
Note: Một kẻ biến thái và mù quáng vào tình yêu. Nhạc Mokyo độc và cuốn cực kì highly recommend.