Chap 10

255 22 0
                                    

     "Thần không dám"- Như Nguyệt vội quỳ xuống

      "Trẫm lại thấy ngươi chẳng có gì là không dám, hơn nữa chắc ngươi đang vui mừng lắm nhỉ?"- Triệu Vương bóp mạnh cằm của Như Nguyệt ép nàng nhìn hắn

      'Cái đồ tự luyến chết tiệt, vào cung lại phải đấu đá với mấy ả phi tần. Ngươi thấy ta có tiểu muội muội chưa đủ phiền sao?'

     "Dạ, thần rất vui ạ"- Nghĩ một đằng nhưng lại nói một nẻo, Như Nguyệt cũng cảm thấy bản thân thảo mai thấy sợ

    "Hừ, trẫm vẫn khuyên ngươi đừng ảo tưởng. Ta cho người chức mẫu nghi thiên hạ này chỉ để che mắt đám quan lại thôi. Người trẫm yêu chỉ có Như Tâm"- Triệu Vương nói xong phất tay áo ra ngoài

     'Haizz, làm như ta thèm cái chức đó lắm vậy á. Đúng là vong nặng mà'

     Như Nguyệt nghĩ xong liền leo lên giường ngủ, có gì thì mai tính tiếp. Bây giờ nàng đã mệt lắm rồi

    Những tia nắng nhẹ của buổi sáng tinh nghịch luôn qua các kẽ lá, Như Nguyệt vươn người thức dậy

    Tưởng rằng hôm nay sẽ là một ngày yên bình ấy vậy mà cái tên công công của tên đáng ghét kia lại tới

    "Đại tiểu thư Như Nguyệt ra tiếp chỉ"- chất giọng the thé không ưa nổi của tên công công càng làm Như Nguyệt khó chịu

    Như Nguyệt vội mặc vào một bộ y phục màu trắng, với những đường viền đỏ. Và những hình thêu hoa mai tinh tế bằng chỉ vàng

     Mở cửa phòng ra ngoài hành lễ, Như Nguyệt đi đến trước mặt tên công công quỳ xuống

     "Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết, đại tiểu thư Như Nguyệt của Phong thừa tướng tài đức vẹn toàn xứng đáng là bậc mẫu nghi thiên hạ. Nay trẫm ban cho ngươi tước vị Hoàng Hậu này mong người về sau cùng trẫm răng long đầu bạc"

    Công công mải mê đọc lại không biết rằng người kia một chữ cũng không lọt vào tai. Như Nguyệt chỉ đợi đến lúc công công đọc xong lãnh chỉ có lệ

    Công công cùng đám thuộc hạ đi về trước bởi vì ngày mai, Như Nguyệt mới phải vào cung. Hiện giờ Triệu Vương vẫn còn cùng với Quý Phi Như Tâm ân ân ái ái nha.

    Như Nguyệt đi dạo vài vòng ở trong phủ, thật sự phủ thừa tướng rất rộng nha. Mấy cái cột gỗ còn được điêu khắc mạ vàng, rất sáng nha

    A Liên dìu Như Nguyệt đi trong lòng thấy rất vui, tiểu chủ của nàng giờ đã sắp lên làm Hoàng Hậu. Nàng chắc chắn sẽ được hưởng chút lợi.

    "Tiểu chủ, người không vui sao. Nãy giờ đi dạo đã 1 khắc rồi, nô tỳ thấy mỏi rồi"- A Liên nhìn Như Nguyệt hồn đang trên mây, nói

    "À, vậy chúng ta qua bên đó nghỉ"- Như Nguyệt chỉ về hướng mấy hàng ghế cẩm thạch ở phòng Lam Trần nói

    "Vâng"- A Liên bề ngoài hiền lành nhưng tâm địa cũng không tốt đẹp mấy

    A Liên biết nếu có thể gặp Lam Trần, A Liên cũng có thể sẽ gặp được Hoàng thượng. Nàng cũng muốn một bước thành phượng hoàng nha.

     Lam Trần bên trong cũng đang chuẩn bị ra ngoài, vừa mở cửa ra liền thấy Như Nguyệt. Giật mình mở miệng

    "Sao ngươi lại ở đây?"

     "Tên đáng ghét Lam Trần"- Như Nguyệt nghe tiếng nói quay lại nhìn thì lại thấy cái tên thối tha đánh mình tơi tả

      Hừ, sao số phận của Như Nguyệt lại xui xẻo vậy nè gặp toàn mấy vong nặng
    
   

Nữ phụ?? Được, ta giúp cô diễn [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ