Những bông tuyết trắng rơi xuống phủ đầy lấy lãnh cung, nơi lãnh cung âm u lạnh lẽo cũng vì vậy mà lạnh thêm vài phần.
Như Nguyệt nhìn mấy bông tuyết trắng từ từ rơi xuống, trên môi bất giác nở nụ cười.
Cũng 2 tháng trôi qua rồi đứa con trong bụng nàng cũng đã được 4 tháng. Ở nơi lãnh cung này nàng cũng biết được rất nhiều chuyện bên ngoài.
Triệu Vương đã thêm vào hậu cung 1 đáp ứng và 2 quý nhân gồm có Lệnh đáp ứng, Tiêu quý nhân và Thuần quý nhân.
Cũng không thấy mấy nàng ta đến lãnh cung gây khó dễ trong lòng Như Nguyệt chợt có chút vui vẻ.
Nàng đã bàn với Lam Trần rồi, có lẽ tối nay là thời điểm tốt nhất để nàng quay về nước Sở.
Lam Trần cũng nói sẽ giúp nàng rời khỏi chỗ này, dù sao nếu còn ở đây lâu thêm tới khi bào thai to ra rồi sẽ khó trốn ra được.
Hơn nữa hôm nay hậu cung tổ chức tiệc để mừng Lệnh đáp ứng có hỷ mạch vì thế nên tối nay là cơ hội tốt nhất để trốn thoát.
Hậu cung được trang hoàng lộng lẫy với đủ các chiếc lồng đèn và những dải ruy băng đỏ.
Mấy tên lính canh cùng mấy cung nữ canh giữ hậu cung cũng bị điều đi.
Càng dễ dàng để Lam Trần giúp Như Nguyệt trốn thoát, Lam Trần dùng một chiếc xe bò chở gạo ra vào hoàng cung.
Sau đó đem Như Nguyệt bỏ vào thùng gạo gỗ to lớn rồi tự mình đánh xe ra ngoài.
Đến trước cổng thành Lam Trần bị mấy tên lính canh chặn lại, một tên to con râu ria rậm rạp nói"Ngươi muốn đi ra ngoài thì phải để ta kiểm tra trước đã"
"Ta chính là phụng mệnh của hoàng thượng tự mình ra ngoài lấy gạo, ngươi quản được sao?"- Lam Trần đưa lệnh bài ra cười lạnh
"Vâng, mau mở cổng thành"
Cổng thành được mở ra, Lam Trần nhanh chóng đánh xe ra ngoài. Nhưng chưa kịp ra tới cổng đã thấy một tốp quân linh đi đến.
"Lam đại nhân, mong người cho ta kiểm tra thùng gạo"- tên dẫn đầu nói"Các ngươi là phụng mệnh hoàng thượng hay là tự ý quyết định"
"Hoàng thượng đã tới lãnh cung và biết được Hoàng hậu nương nương trốn thoát khỏi lãnh cung. Vì thế lệnh cho chúng thần tìm kiếm bất cứ mọi ngóc ngách đều phải tìm"- Tên đứng đầu tốp lính đưa thẻ bài ra nói
Như Nguyệt ngồi bên trong khó thở mồ hôi từng giọt rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp.
Đám binh lính cùng Lam Trần đôi co một hồi thì Lam Trần vẫn có lợi thế hơn.
Lam Trần định đánh xe ra khỏi cổng thành thì chất giọng the thé của lão công công già lại vang lên
"Hoàng thượng giá đáo"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ?? Được, ta giúp cô diễn [Drop]
Non-Fictiontruyện có những tình huống cẩu huyết không có thật