Tất cả mọi người tập trung ở Tử Hồng cung, Tiêu Quý nhân vẫn hôn mê bất tỉnh, đám thái y bên trong bắt mạch.
Như Nguyệt quỳ bên ngoài, trên chiếc ghế bên phải có Hiền Quý Phi đang ngồi, chính giữa có chiếc ghế to lớn bằng vàng nơi hắn đang an tọa.
Triệu Vương ngồi trên ghế ánh mắt sắc lạnh nhìn Như Nguyệt , Như Nguyệt không cúi đầu trực tiếp ngước mặt nhìn thẳng hắn.
Hắn từ trên ghế đi xuống nâng cằm nàng lên bóp mạnh, hai má trắng nõn bị hắn bóp đến ửng đỏ.
Đau..... Không phải nỗi đau trên khuôn mặt mà đau ở trong tim, hắn vì cái gì một chút đều không tin tưởng nàng.
"Hừ, mau nói tại sao nàng lại đẩy nàng ấy xuống ao tuệ liên"- Giọng nói ôn nhu của hắn dành cho nàng đều như chưa từng xuất hiện, chỉ có giọng nói lạnh lùng sắc đá
"Ha, cho dù ta có đẩy hay không đẩy, giải thích hoàng thượng cũng đâu tin ta phải không?"- Như Nguyệt nhìn vào mắt hắn, môi cong lên một nụ cười bi thương
Trước mắt hắn không phải là Như Nguyệt xinh đẹp hiền dịu nữa, bây giờ đối với hắn nàng là nữ nhân ác độc, vậy được thôi. Nàng cũng chẳng quan tâm trong tâm hắn nàng là gì cả bởi vì nàng cũng chẳng còn chút hi vọng nào nơi hắn nữa.
Vẻ mặt của nàng bây giờ là gì đây? Hắn cũng không biết nữa chỉ thấy có chút nhói lòng, đôi mắt đen tuyền vô hồn nhìn hắn, khóe môi xinh đẹp cong lên nụ cười bi thương.
Nàng không cầu xin chỉ hỏi hắn như vậy liệu có phải hắn đã sai hay không? Không, nữ nhân ác độc này không nên có được sự đồng cảm. Phải rồi, chính mắt hắn đã thấy không thể là sai được.
"Hừ, đã sai còn không chịu nhận, ngươi nghĩ trẫm bị mù sao? Chính mắt trẫm đã thấy ngươi đẩy nàng ấy xuống""Đúng, là ta đẩy đấy thì sao?"- Như Nguyệt hất móng vuốt trên mặt mình ra mỉm cười nhìn hắn, đáy mắt lại ánh lên một tia bi thương
"Bốp" Triệu Vương tát Như Nguyệt một cái thật mạnh, khóe môi rỉ máu cùng với 5 ngón tay đỏ chói mắt in trên gương mặt nàng.Nó cũng nhắc cho nàng nhớ, nàng đây bây giờ là thê tử của đế vương lãnh khốc vô tình. Hắn sẽ tin nàng sao? Ha, cuối cùng chỉ có nàng si tình mà thôi.
Hắn cũng đau chỉ là hắn cố chấp không muốn chấp nhận, vừa tát nàng một cái cổ họng hắn liền có chút đắng, cảm giác lạ nơi lồng ngực mà hắn chưa bao giờ trải qua.
Hiền Quý Phi gọi binh lính mang Như Nguyệt cùng Ngạo Long, và Nguyệt Yến nhốt vào Thanh Lam cung. Như Nguyệt tự đứng lên bước đi, không khóc không cầu xin.
Như Tâm Hiền Quý Phi "hiền lương thục đức" tiến lại an ủi hắn liền bị hắn hất ra. Không quan tâm tới Như Tâm, hắn quay lưng bước vào trong phòng của Tiêu Quý nhân.
Ngồi trên giường nắm lấy tay ả hắn nhẹ giọng nói:"Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ khiến Hoàng Hậu trả giá về việc đã làm với nàng"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ?? Được, ta giúp cô diễn [Drop]
Non-Fictiontruyện có những tình huống cẩu huyết không có thật