Cầm chặt miếng ngọc bội trong tay, nàng cùng a hoàn rời khỏi nơi đó
Hôm nay là ngày các cung nữ trong cung làm việc đủ hạn được đưa về quê hương
Tối hôm đó Như Nguyệt cũng chuẩn bị hành lý, nàng mang theo vài bộ y phục và nửa số trâm vàng của nàng
Sau đó nàng leo ra ngoài cửa sổ, lén lút trà trộn vào đám cung nữ đang đợi lính canh dắt đi
Nửa khắc mong chờ cũng đến, bọn lính canh đi trước dắt đám cung nữ này ra khỏi cổng thành
Ngoài thành thật là đẹp nha, mấy cung nữ thi nhau chạy ùa ra ngoài, chỉ có Như Nguyệt vẫn ung dung tự tại
Cuối cùng nàng cũng thoát khỏi cái nơi ngột ngạt đó, nàng theo chân mấy người dân đi đi lại lại tấp nập đến bến cảng
Tìm đại một con đò to lớn sau đó nhờ người lái đò đưa tới Giang Nam, việc của nàng là chỉ ở trong khoang đò nghỉ ngơi
1 ngày 1 đêm cũng không phải ít nhưng sáng hôm sau nàng đã tới được Giang Nam xinh đẹp
Ngắm nhìn cảnh vật bắt mắt không hiểu sao nàng lại thấy đau đầu sau đó thì không có sau đó nữa
Chỉ biết khi nàng thức dậy đã ở trong một căn nhà nhỏ, vội vàng ngồi dậy xoa xoa hai huyệt thái dương đau nhức.
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra khiến nàng không khỏi đề phòng, nhưng người bước vào lại là một bà lão
"Lão bà bà, vì sao con lại ở đây?"- Như Nguyệt cung kính hỏi
"Hồi nãy lão đi chợ, thấy con ngất xỉu liền mang con về đây"- Bà lão kia ngồi xuống giường đáp
"Lão bà bà, bà có biết người trong tranh này không ạ?"- Như Nguyệt lấy từ trong hành lý ra một bức tranh hỏi
"Biết biết chứ, ta chính là người trong tranh"
"Thật....thật sao ạ?"
"Đúng vậy, con tìm ta có việc gì?"
"Lão bà bà thật ra con là con của quận chúa nước Sở Phong Như Nguyệt đây ạ"
"Sao, sao có thể được chứ không phải có một tiểu cô nương cũng từng đến đây nhận làm hài tử của Hạ Xuân sao?"
"Đó là a hoàn của con, nàng ta vì thấy con có cái bớp đẹp nên mới đi xăm. Người xem.."- Như Nguyệt cởi y phục ra để lộ ra đóa bỉ ngạn đẹp rực rỡ ở bên vai trái
"Đúng đúng là con rồi, nhưng sao con không ở phủ thừa tướng mà lại tới đây?"- Lão bà bà kia vừa sờ đóa hoa bỉ ngạn vừa nói
"Lão bà bà, con muốn bà kể hết đầu đuôi câu chuyện về mẫu thân của con"
"Được"
_________23 năm trước_______
Hạ Xuân không ai khác chính là mẫu thân của Như Nguyệt tiến cung trở thành tú nữ
Năm đó Hạ Xuân chỉ tròn 16, lứa tuổi đẹp nhất của người con gái. Nàng năm đó xinh đẹp như mẫu đơn, làn da trắng mịn màng
Lông mi cong vuốt, cùng với đôi mắt to tròn đẫm nước, nàng năm đó tiến cung là vì nước Sở cùng nước Triệu sảy ra chiến tranh
Nàng giả dạng tiểu thư tiến cung để tìm hiểu về chiến lược của nước Triệu
Không ngoài dự đoán nàng là người được tiên đế sủng ái nhất được Phong làm Thục Hoàng Quý phi
Dựa vào sự sủng ái nàng được ra vào tẩm cung của tiên đế thường xuyên cùng tiên đế phê tấu chương
Vì thế nàng biết được chiến lược của nước Triệu. Vào đêm trước ngày xảy ra chiến tranh nàng đã dùng bồ câu đưa thư
Gửi chiến lược của nước Triệu về nước Sở, chiến tranh sau đó xảy ra nước Triệu thất thủ mất 3 tòa thành
Tiên đế ngay lập tức nghi ngờ Hạ Xuân đem nàng nhốt vào lãnh cung
Nhưng trong bụng nàng đang có hài tử, trong lãnh cung u tối nàng một mình chống cự với những lời ra tiếng vào 4 tháng sau nàng sinh non sinh ra Như Nguyệt
Lão bà bà lúc bấy giờ được Hạ Xuân gửi đứa con cùng miếng ngọc bội để tùy ý ra vào nước Sở trước khi chết
Sau đó lão bà bà ôm Như Nguyệt thoát khỏi nước Triệu quay về nước Sở
Nhưng trên đường về lão bà bà cùng Như Nguyệt bị truy đuổi, tình thế bắt buộc khiến Lão Bà Bà gửi Như Nguyệt vào phủ thừa tướng
Còn về phần lão bà bà thì truyền thư về nước Sở, tiên đế nước Sở năm xưa cũng chính là ca ca của Hạ Xuân.
Nghe tin muội muội chết, hắn cùng quân lính xông vào cổng thành giết chết tiên đế nước Triệu
Năm đó tiên đế nước Sở chỉ giết chết tên tiên đế đã hại chết muội muội của mình
Vì thế mà Triệu Vương năm đó tròn 14 tuổi, thông minh tài giỏi được đưa lên làm hoàng đế. Ôm mối hận giết cha xây dựng lên nước Triệu ngày hôm nay
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ?? Được, ta giúp cô diễn [Drop]
Non-Fictiontruyện có những tình huống cẩu huyết không có thật