Chap 3

430 37 0
                                    

  (Hình ở trên là Như Nguyệt)

Thấy bóng dáng của Như Nguyệt đi khuất, Như Tâm ngồi xuống cái ghế gỗ đập vào cái bàn ngọc một cái thật mạnh.

"Ả Như Nguyệt đáng ghét, xem ta sau này dạy dỗ ngươi thế nào"- Như Tâm cười nhạt, trút hết tức giận lên cái bàn

"Được rồi, tiểu thư người chớ nóng giận ảnh hưởng thân thể. Chẳng phải người sắp được làm quý phi sao?"- A hoàn bên cạnh nắm lấy tay ả, dìu ả đứng dậy

"Hừ, A Thanh ngày mai hoàng thượng sẽ vì ta mà đến đây. Ngươi giúp ta khiến Như Nguyệt bẽ mặt"- Như Tâm hừ lạnh căn dặn a hoàn

"Rõ"- A hoàn tên A Thanh gật đầu, dìu Như Tâm về phòng ả

Tại phòng của Như Nguyệt

"A Liên, em mau vào đây"- Như Nguyệt đang thay y phục, khẽ gọi A hoàn

"Dạ, đại tiểu thư người kêu em"- A Liên chạy vội vào

"Này lại đây...............cứ như vậy hiểu rõ chứ"- Như Nguyệt thì thầm với A Liên điều gì đó liền tiếp tục gỡ trang sức

"Được, em sẽ sai người làm liền"- nói rồi A Liên liền nhanh chóng ra ngoài

Bên trong phòng Thiên Hoa ngắm nhìn khuôn mặt trong gương, thật sự là một gương mặt thanh tú. Ngũ quan sắc sảo rung động lòng người như vầy, ta sẽ giúp cô diễn tốt vai phụ của mình.

Sáng hôm sau, đúng như lời Như Tâm nói, hoàng thượng đi vào oai phong lẫm liệt. Bước vào phủ thừa tướng, đi vào sảnh trước ngồi vào ghế cho khách.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế"- Cả nhà thừa tướng đã chờ sẵn, chỉ nhìn thấy hoàng thượng liền hành lễ

"Được rồi, không cần đa lễ, các ngươi cứ bình thân"- Hoàng Thượng tuấn tú nhấp một ngụm trà

"Đa tạ hoàng thượng"- cả nhà phủ thừa tướng đồng thanh đáp

"Hôm nay, trẫm đến là muốn tìm quý phi. Nàng ấy đâu sao còn không ra mặt?"- Gương mặt tuấn tú, ngũ quan tinh xảo của hoàng thượng đã có chút mất kiên nhẫn

"Thiếp ở đây"- Như Tâm bước vào với bộ y phục đỏ thẫm kiều diễm, trên đầu đầy trâm vàng.

"Haizz, nàng đâu cần phải ăn mặc y phục rườm rà này. Nào lại đây"- Hoàng thượng thở dài đưa tay ra đón quý phi của mình vào lòng.

Ả õng ẹo đi tới phía hoàng thượng ngồi lên đùi hắn, nhõng nhẽo

"Hoàng thượng , hôm nay thiếp mới học được một điệu múa mới. Chúng ta cùng ra vườn hoa sau phủ đi"- Như Tâm ôm cổ hoàng thượng cười nhẹ nói

"Được, cùng nàng đi. Nhưng trẫm vẫn muốn nàng gọi tên trẫm hơn"- Hoàng thượng bóp cái mũi của ả một cái, nói

"Hừ, người đáng ghét được rồi, Triệu Vương ta đi thôi"- Ả ôm lấy cánh tay của hoàng thượng kéo đi

Hai người đi đến vườn hoa mẫu đơn đa sắc phía sau phủ, ánh mắt của Triệu Vương lại dừng lại trên người mỹ nhân ở bên kia vườn hoa. Nàng không múa những điệu múa điệu đà, mà đang múa những đường kiếm dứt khoát.

Thấy hắn nhìn về phía khác, ả Như Tâm cũng đưa mắt nhìn qua. Thế mà hoàng thượng của ả lại nhìn con nha đầu Như Nguyệt.

Như Nguyệt ngươi cứ ở đó chờ chết đi

Không ngờ, Như Nguyệt đang múa kiếm thì lại cảm giác có người đang nhìn mình. Nàng quay lại nhìn, thật ra vườn hoa này không lớn chỗ hắn với chỗ nàng chỉ cách nhau khoảng 2 mét.

Vừa quay lại 4 mắt liền chạm nhau, hắn thấy trong con ngươi đen láy kia là một mảng buồn phiền.

Nàng rốt cuộc là ai? Vì sao nhìn nàng ta lại cảm thấy quen thuộc.

  Triệu Vương hắn thật ra chính là không yêu thương gì Như Tâm, nhưng hắn là ngộ nhận cứ nghĩ mình yêu ả. Bây giờ nhìn thấy nàng hắn lại có những cảm giác chưa từng có với ả

Nữ phụ?? Được, ta giúp cô diễn [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ