Chap 42

137 16 0
                                    

Bóng đen đó dần dần bước ra, khuôn mặt tuấn tú mày kiếm mắt phượng cùng với khuôn mặt than không cười.

Là....là Lam Trần, Lãnh Chúa Devil lại là Lam Trần tên mặt than thân thuộc bên cạnh nàng.

Nhưng khoan đã, Lam Trần này từ trong kia bước ra, hắn lúc nãy cứu nàng cũng là Lam Trần rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Như Nguyệt quay lưng về phía sau tìm kiếm bóng dáng lúc nãy, nhưng không có gì cả giống như Lam Trần kia hoàn toàn không có thật.

Dấu chân lún xuống dưới tuyết cũng không có, ha, cư nhiên Lam Trần lại là Lãnh chúa Devil.

"Nương nương, người không cần tìm nữa hắn là phân thân của ta. Hiện giờ ta đã thu hắn lại rồi"- chất giọng ấm áp lúc trước thay vào bằng chất giọng lạnh lùng bi thương.

Giọng nói này khiến nàng không quen, quay lưng lại về phía hắn, Lam Trần quen thuộc ngày xưa đã không còn nữa.

Một Lam Trần lạnh lùng nhưng giọng nói ấm áp, một Lam Trần mặt than luôn quan tâm người khác. Không còn rồi, thật sự đã không còn rồi.

Tâm can lạnh lẽo lại chồng thêm một tầng lạnh lẽo, một giọt rồi hai giọt rơi xuống mặt tuyết trắng. Nhưng không chỉ nàng khóc, Lam Trần cũng khóc.

Hắn đi đến gần nàng, đem mặt nàng vùi vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Tại sao? Tại sao một người như nàng lại khiến ta yêu thương đến đau tận tâm can như vậy? Hoàng hậu nương nương ta yêu nàng.

Nàng không nói gì chỉ dựa vào ngực hắn mà khóc, không phải nàng không biết bóng đen luôn ở lãnh cung vào đêm khuya nhìn nàng là hắn.

Nhưng tại sao? Tại sao nàng và hắn lại cách nhau xa đến vậy? Hắn một lòng yêu nàng, nàng lại một lòng với Triệu Vương.

Hơn nữa ngày trước dưới thân phận là hạ thần và Hoàng Hậu hắn và nàng đã ở một khoảng cách xa tận mây ngàn rồi.

Bây giờ... Bây giờ nàng là một linh hồn không đến số tận, hắn lại là người cai quản địa ngục trên vạn người dưới 1 người. Khoảng cách của nàng và hắn mỗi bước tiến đều trở thành ba bước lùi.

Mãi mãi hắn và nàng là một đường thẳng song song, dù đi trên cùng một đoạn đường giống nhau nhưng lại không tìm thấy điểm chạm nhau.

Hoàng Hậu nước Triệu, ta yêu nàng, Phong Như Nguyệt ta thật sự rất yêu nàng. Dù cho yêu nàng tâm can đều đau nhói nhưng ta nguyện mãi mãi đều chỉ yêu mình nàng

Nữ phụ?? Được, ta giúp cô diễn [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ